A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Đầu xuôi…đuôi không lọt!

Dạo này Sáng lại bị chứng mất ngủ giày vò. Người ta mách là đêm nằm thả lỏng thư giãn, không nghĩ ngợi gì, đếm từ 1 đến vài nghìn là ngủ được. Cũng có người mách cắt mấy lát gừng gói để đầu giường... là ngủ được! Sáng đã làm đủ cách nhưng chứng mất ngủ vẫn triền miên ngày này qua ngày khác. Nguyên nhân của chứng mất ngủ chỉ riêng Sáng biết. Cứ mấy ngày Sáng lại được công an, cơ quan kiểm tra mời lên, khi thì yêu cầu làm rõ chi tiết của sự việc này; khi thì giải trình vụ việc khác. Cả một chuỗi việc, liên quan đến nhiều người, diễn ra đã nhiều năm, sao mà Sáng nhớ hết. Mà Sáng cũng không hiểu sao họ cứ gọi hỏi nhiều thế mà không biết để làm gì. Người ta cũng chỉ yêu cầu biết đến đâu, nói đến đó, không biết thì thôi!

Sáng có họ tên khai sinh là Nguyễn Xuân Sang. Sang cứ băn khoăn với cái tên bố đặt cho vì nghe có vẻ “sến” thế nào ấy. Vậy lên từ năm vào trung học phổ thông Sang thêm dấu sắc vào tên của mình thành Nguyễn Xuân Sáng. Có lần Sáng hỏi bố sao đặt tên con nghe nó Bolero lắm? Bố Sáng bảo đặt thế gọi cho sang cái miệng, mà cái tên đó đẹp mà! Nhưng Sáng vẫn cứ thêm dấu sắc không đồng ý với tên bố đặt cho.

Lớn lên, việc của Sáng làm liên quan đến công tác cán bộ. Ở vị trí này người ta nể trọng lắm. Sáng trở thành người quan trọng lúc nào không biết. Kẻ nhờ, người vả ngày càng nhiều. Nhưng Sáng chỉ là người làm ở khâu trung gian, có tham mưu, quyết định được gì đâu? Ấy vậy mà oai lắm. Không biết từ bao giờ Sáng có cách trả lời điện thoại mà người nghe đã thấy sự oai phong:

- Ai đấy, có việc gì, tôi đang họp, nói nhanh lên.

- Việc liên quan đến nhân sự, đến quyền lợi và sinh mạng chính trị, sao lại nói qua điện thoại.

- Tôi đang bận, lúc khác nhé.....

Nhưng khi Sáng gọi hoặc nghe Sếp trên gọi thì giọng hoàn toàn khác:

- Anh à, em đây.

- Dạ em nghe anh.

- Anh có bận việc không? Cho em xin 2-3 phút lên gặp xin ý kiến anh ạ.

- Anh à, em vừa quê lên có chút đặc sản em đưa lái xe mang về anh chị thưởng thức ạ!

Anh em trong cơ quan trêu đùa hay gọi Sáng là “Sáng công công”, “Sáng thái giám”. Được cái là Sáng cứ cười khẩy, làm lơ. Thậm chí Sáng còn làm cái việc mà người khác khó mà làm được. Ấy là mỗi lần đi với sếp, Sáng bao giờ cũng mang theo cái ô. Mưa hay nắng là Sáng cứ xòe ra trên đầu sếp.

Cách ứng xử của Sáng khiến người có liêm sỉ nhìn thấy chướng mắt. Với sếp cũng có lúc ái ngại; nhưng khi thành quen rồi lại thấy hành động đó đáng yêu, thậm chí coi như người thân trong nhà. Vì thế, Sáng được giao nhiều việc “quan trọng”. Việc điều chuyển, nhận người, cất nhắc, bổ nhiệm trong cơ quan hầu như sếp đều giao cho Sáng. Từ các khâu thẩm định nhân sự, điều tra lý lịch, sắp xếp chỗ đứng, chỗ ngồi... sếp đều giao cho Sáng. Ở vị trí nhạy cảm và quan trọng như vậy nên Sáng luôn có nhiều bổng lộc. Sáng không xin, không gợi ý, bổng lộc cũng tự chảy về. Quà cảm ơn càng ngày càng nhiều, Sáng giàu lên nhanh chóng. Người quen có lúc hỏi sao nhiều tiền thế? Sáng nói là tự nhiên thôi, mình có xin ai đâu. Tiền rơi xuống không biết nhặt lên tiêu thì họa là “thần kinh” à...

Nhiều việc Sáng giải trình với cơ quan điều tra làu làu, bởi Sáng biết việc đó và Sáng cũng “vô tư” việc đó, sếp giao thì làm thôi. Quà họ cảm ơn là đạo lý con người, sao cho là tham nhũng được? Nhưng có việc Sáng cứ lo ngay ngáy là có lý do. Đó là việc Sáng tham gia cùng đối tượng sửa lý lịch để đi luân chuyển. Mà đối tượng đó vừa bị “xích” trong tù do tham nhũng!

Thực ra trong vụ việc đưa đối tượng đi luân chuyển là nguyện vọng của đối tượng và cũng là chỉ đạo của sếp trên. Nhưng qua thẩm định hồ sơ thì đối tượng không đủ điều kiện. Nhưng sếp đã chỉ đạo và đối tượng cũng cho món quà mà cả đời Sáng có nằm mơ cũng không bao giờ nhìn thấy. Sau khi được giao đi thẩm định, Sáng cũng đã báo cáo về những điều kiện của đối tượng chưa đáp ứng... nhưng sếp nói:

- Con người không ai hoàn thiện. Vấn đề là nhìn vào năng lực thực tiễn để tìm hướng đi lâu dài. Như công tác quy hoạch đó, 5 năm, 10 năm, tầm nhìn thêm 10 năm, 20 năm nữa... Luân chuyển là đưa đi đào tạo chứ có phải cất nhắc bổ nhiệm gì ngay đâu. Cậu cứ xem xét kỹ rồi trình tôi.

Nghe sếp nói mà Sáng vã mồ hôi, tối về ăn cơm mà cứ thở dài thườn thượt. Thấy vậy vợ Sáng nói:

- Việc cơ quan nhiều, chắc anh mệt? Khi nãy về em chưa kịp nói, có anh T. chiều mang sang biếu anh cặp quà, em chưa mở.

Sáng giật mình, chắc đối tượng xin luân chuyển mang quà đến? Sáng nói với vợ:

- Dạo này đang có chủ trương đưa cán bộ đi luân chuyển nên suốt ngày khách khứa vừa bận, vừa mệt. Em mang cặp quà xem thằng T. cho gì?

Vợ Sáng khệ nệ xách ra một cái cặp.

Quà gì mà sang trọng thế. Sáng mở ra trong toàn tiền Đô nhìn hoa cả mắt... Và rồi Sáng tham gia cùng T. “hoàn thiện” bộ hồ sơ “sạch trong, bóng ngoài” đủ điều kiện để T. “xuất khẩu” đi địa phương!

          Chuyện cách đây hàng chục năm và Sáng đã kịp chuyển số tiền kia thành mấy mảnh đất ở vùng ngoại ô. Cơn sốt đất vừa qua người ta trả mấy chục tỉ đồng nhưng Sáng vẫn chưa bán, để dành lúc nghỉ hưu. Giờ thì Sáng đã nghỉ hưu ung dung sống trong nhung lụa. Nhưng chuyện đời quả không đơn giản! Kẻ được tiếp tay đi luân chuyển phạm tội, người ta gọi Sáng lên giải trình nhiều việc liên quan, trong đó có hỏi đến cái cặp cùng số tiền và bộ hồ sơ mà Sáng đã sửa. Tất nhiên là Sáng chối phăng phăng nhưng bằng chứng rành rành thì Sáng chối sao nổi... Giờ thì Sáng mất ngủ, chờ ngày họ xích tay đưa lên xe thùng... sống những tháng ngày bằng “nghìn thu ở ngoài”! Đâu phải là đầu xuôi mà... đuôi lọt!

Trung Ngôn


Tin mới

Hoạt động của UBKT trung ương

Tài liệu - Tư liệu