Cứ tưởng “ngư ông đắc lợi!”
Rõ là mở mắt rồi mà sao cứ như mơ ấy nhỉ, mà toàn là những ác mộng. Tài thử bấm vào tay mình thấy đau. Vậy là thật rồi đâu phải mơ. Chung quanh sao mà lạnh lẽo thế. Thôi thế là hết, đây không phải là nhà mình! Mà là nhà giam. Vắt tay lên trán, Tài nghĩ chuyện làm ăn của mình sao mà lộ được nhỉ? Mà có mất đi đâu đâu, cần thì bán nhà đi, rút tiết kiệm cũng đủ trả mà! Cũng tại mình chậm chân nữa, nghe anh em thì vụ này không đến mức mình phải bắt tạm giam.
Cách đây chừng hơn một tháng, sau Tết Nguyên đán mệt nhoài vì đi lại, ăn uống, khách khứa; Tài vừa nằm xuống đã chìm vào giấc ngủ lúc nào không biết. Đang thiu thiu ngủ, giật mình có tiếng điện thoại reo, Tài ngước mắt nhìn đồng hồ chỉ gần 12 giờ đêm! Mà lại là số điện thoại lạ. Ai gọi mình lúc này nhỉ? Chắc lại bọn quảng cáo quấy nhiễu hay có chuyện gì gấp mới gọi lúc nửa đêm chứ? Tài bật nghe nhưng không lên tiếng. Có tiếng nói từ đầu máy bên kia:
- A lo, alo... Anh Tài à?
Đúng giọng thằng Quýnh rồi. Tài lên tiếng:
- Quýnh à, sao lại dùng số điện thoại này? Việc gì mà gọi đêm hôm thế?
- Có việc hệ trọng em muốn nói với anh.
- Việc gì nói nhanh nào; vừa đầu năm lại đêm hôm khuya khoắt thế này?
- Việc công thôi anh, nói qua điện thoại không tiện, sáng mai em qua anh báo cáo nhé.
- Rồi, có thế mà cũng gọi lúc nửa đêm!
Vừa sáng ra Quýnh đã hớt hải qua nhà Tài:
- Việc gấp nên em qua nhà anh vừa để báo cáo, vừa bàn bạc xem ý anh thế nào để xử lý sớm không hỏng hết.
- Việc gì mà căng thẳng vậy?
- Vâng, hôm qua em nhận được công văn từ trên gửi về, sắp tới mình có đoàn đến kiểm tra về tình hình quản lý, sử dụng đất trên địa bàn.
- Sao vừa đầu năm đã “kiểm tra, kiểm búa” gì nhỉ? Để tôi hỏi bác Cả trên huyện xem thế nào?
- Alo, bác Cả ạ? Sắp tới chỗ em có đoàn kiểm tra về kiểm tra tình hình quản lý, sử dụng đất đai à bác?
- Đúng rồi, chỗ anh có người kiện nên họ về kiểm tra. Liệu mà báo cáo cho đầy đủ, cái gì giấu được thì đừng có tông tốc ra.
- Vâng bọn em làm “kín” lắm, mà mọi việc đều báo cáo và xin ý kiến anh.
- Thôi được rồi, các chú cứ tiếp đón đoàn và báo cáo cho đầy đủ
- Dạ.
- Vậy đúng là có đoàn kiểm tra rồi. Bây giờ ý chú thế nào? Tài hỏi Quýnh.
- Anh ạ. Thì mình cầm tiền của họ thì trả lại họ để họ rút đơn?
- Không đơn giản thế! Mà tiền tiêu hết rồi lấy đâu mà trả!
Cơn sốt đất như lửa cháy lan về vùng ven đô khiến nhà nhà, người người ở thôn Lâm Hạ này ai nấy đều xôn xao bàn tán chuyện đất đai. Lại thêm mấy doanh nghiệp nhấp nhổm về tìm đầu tư; bọn cò mồi thì có mặt khắp hang cùng ngõ hẻm ôm cả bọc tiền hỏi mua đất... Khiến cả làng, cả xã cứ sôi lên xình xịch. Từ bờ xôi, ruộng mật đến mấy đám đất đầu ghềnh, cuối bãi cũng có người hỏi mua. Giá đất hôm trước đến hôm sau đã tăng gấp đôi, gấp ba. Người bán, người mua ai nấy cứ bấn lên sốt hết cả ruột. Người thì hỷ hả bán được đất, người thì sợ bán hớ... đến mất ăn mất ngủ.
Là cán bộ địa chính hầu như Tài không có thời gian để ăn uống, ngủ nghỉ. Một hôm có mấy người bà con trong xóm tìm đến nhà Tài nhờ Tài giúp họ hợp thức hóa mấy đám đất nông nghiệp, đất trồng cây lâu năm... mà người ta thường gọi là “đất 03” thành đất ở. Lý do là những đám đất này nằm xen kẹt trong các khu dân cư, đất không canh tác nông nghiệp được. Họ hứa sau khi hợp thức hóa phần “chênh lệch địa tô” sẽ chia cho Tài một nửa. Theo sau họ là bọn cò đất cầm cả bọc tiền bám theo. Có bìa đỏ là chúng xuống tiền ngay. Thấy có lý, lại ngon ăn, Tài gật đầu tìm cách....
Số tiền mà Tài cùng đệ tử kiếm được bằng phi vụ này sau khi trừ chi phí lo lót cũng được vài tỷ đồng. Quả là cao kiến - Tài tâm đắc cách làm của mình và chắc mẩm không có ai phát hiện ra cách kiếm tiền của Tài. Như trước đây cũng vậy, Tài luôn tìm cho mình cách làm riêng không ai không thán phục. Ví như khi Tài còn là dân quân xã. Nhà Tài ở cuối làng, bọn trộm cắp hay dòm ngó. Khi thì mất buồng cau trái chuối, con gà, con vịt; khi thì mất cả tạ thóc để trong buồng. Tiếng là dân quân mà nhà thì lại bị mất trộm. Tài nghĩ lên cửa ga Hà Nội mua 1 bộ cảnh phục, mũ... với cả sao và hai miếng tiết. Tài mang trưng ở dây phơi ngoài ban công. Kẻ trộm nhìn thấy bộ cảnh phục hằng ngày giặt phơi thì khiếp vía không dám dòm ngó nhà Tài nữa! Và bây giờ Tài kiếm tiền qua môi giới làm thủ tục đất đai thì quả là cao kiến như “ngư ông đắc lợi”!
Trừ những nhà có đất thổ cư bán đi thu về tiền tỷ thì sau dịch Covid- 19, nhiều gia đình trong làng Lâm Hạ rơi vào cảnh khó khăn. Ấy vậy mà nhà Tài phất lên như diều gặp gió. Có tiền... Tài đầu tư sửa nhà, nâng cấp nội thất cho thật hoành tráng. Vợ Tài thấy chồng có tiền thì năn nỉ đầu tư đi thẩm mỹ từng “hạng mục” đang dần bị xuống cấp. Cậu con trai thấy bố có tiền đầu tư cho mẹ cũng vòi vĩnh thay cái xe “bình bịch” thành cái xe “có mái” để che mưa che nắng cho oách. Và thế là nhà Tài “lên đời” từ lúc nào không biết. Chỉ biết hàng xóm kháo nhau: “Nhà nó làm thổ địa không nhiều tiền mới lạ chứ. Ăn đất lắm vào rồi có ngày...! Và cái tên “Tài thổ địa” cũng từ đó mà ra.
Sự việc tưởng chừng như xuôi chèo, mát mái. Nhưng bỗng cơn gió ngược từ đâu thổi về. Trước Tết Nguyên đán người ta đến nhà Tài đòi tiền bán đất mà Tài được chia. Vốn là một số người vay tiền ngân hàng đầu tư mua đất qua bọn cò, tưởng giá đất còn lên “lướt sóng” kiếm lời. Đâu ngờ giá đất xuống, bọn cò cũng cao chạy xa bay, giao bán không ai mua. Làng xóm vốn xôn xao, nhộn nhịp một thời vì đất đai, nay đìu hiu vắng ngắt. Người vay tiền ngân hàng mua đất đến kỳ thanh toán không có trả méo mặt chạy quanh không nhanh ngân hàng phát mại... cứ bấn hết cả lên. Không bán được đất, tiền vay ngân hàng thúc, bí bách họ đến nhà Tài đòi tiền. Tài cũng lớn tiếng cho rằng: Đã “cưa đứt, đục suốt; được ăn, thua chịu” thỏa thuận với nhau rồi, nay sao đòi lại... Và đòi lại không được thì họ kiện Tài. Các loại giấy tờ hợp thức hóa việc mua bán đất, rồi tiền chia chác nhau đều có sổ sách ghi lại. Thôi thì tiền được chia Tài đã đầu tư thì nay Tài bán nhà để trả rồi trở về cái “máng lợn” ngày xưa... có sao đâu!
Nhưng vụ việc mà Tài làm đâu chỉ đơn thuần là trả lại khoản tiền đã nhận là xong. Bên kiểm tra và cơ quan pháp luật khép Tài và những người trong đường dây chạy sổ đỏ lỗi là vi phạm những điều đảng viên không được làm; tội là cố ý làm trái, tham nhũng... Vậy là cái kim trong bọc đã lòi ra... và hậu quả là Tài “xộ khám”./.
Trung Ngôn