“Giữ danh!”
Mới sáng ra mà cơ quan đã xì xào chuyện công tác cán bộ:
- Sắp tới cơ quan mình có cán bộ mới chuyển về.
- Ai vậy?
- Còn ai nữa, sếp ở Sở X. chuyển về.
- Thế sếp mình đi đâu?
- Thì sếp mình sang bên đó.
- Đổi chỗ cho nhau à?
- Không, nghe đâu sếp đó hồi làm ở Văn phòng bị dính “phốt” vụ Dự án tin học nặng lắm. Cơ quan Kiểm tra đã kiểm tra và đề xuất hình thức kỷ luật mà.
- Thì đúng vậy, cả tỉnh này ai chẳng biết; thế mới lên chuyện. Vậy mà lại điều về Cơ quan; nói ai nghe?
- Ông lại vạ mồm, chắc không có lỗi gì thì mới chuyển về đây chứ?.
Chuyện ông K. hồi làm Chánh Văn phòng Tỉnh ủy dính vụ Dự án tin học làm thất thoát nhiều tỷ đồng bị cơ quan Kiểm tra làm ra đề nghị hình thức kỷ luật thì cán bộ, đảng viên trong tỉnh ai chẳng biết. Nhưng trước đó ông đã nhanh chân “tháo chạy” sang Sở X. Tưởng mình đã thoát tội nhưng vụ án tày đình kia xảy ra ở Văn phòng mà khi đó ông đang là người đứng đầu, sao mà thoát được? Việc trước tiên ông làm là dùng mọi hình thức, kể cả xách cặp đi “gõ cửa” để các cơ quan có thẩm quyền kéo dài thời gian điều tra, kết luận để ông có thời gian chạy tội. Việc tiếp theo là ông bắt buộc và đe dọa người thực hiện Dự án phải nhận tất cả lỗi về mình, không được đổ lỗi cho ông, dù là lỗi nhỏ nhất. Ông hứa sẽ giúp để nhẹ án...! Thấy việc êm êm, ông tìm cách chạy cho mình để không bị kỷ luật!
Sự đời kể cũng lạ. Người ta nói “Bàn tay không che kín mặt trời”. Việc vi phạm “Ba lăm rõ mười” mà ông vẫn được “đá hất lên”! Thật là ngoạn mục.
Người ngoài cuộc thì hiểu vậy, nhưng người trong cuộc mới hiểu rõ hơn cú “Lội ngược dòng” của ông. Đó là những người chạy “tiếp sức” cho ông! Họ là những người cùng ông mắc lỗi và những người chịu ơn ông hồi ông còn làm Chánh văn phòng.
Lẽ đời muốn vào “Đền chính” phải qua “Đền trình”. Họ phải nhờ vả để được ông đưa lên với sếp trên hoặc để ký tá những văn bản cần gấp, để tấu trình nhanh những văn bản đấu thầu, bổ nhiệm... Tất tật, muốn hanh thông, nhanh việc phải cậy nhờ ông “Thỉnh” hộ. Nay ông “Ngã ngựa” thì họ xúm vào giúp là đương nhiên. Ông cũng đem chuyện nói với vợ ông - người đã cầm tiền tỷ “phần trăm” của chủ thực hiện Dự án tin học trích lại. Nhưng khi thấy ông cứ ngày ngày đòi tiền mang đi thì vợ ông cũng lấy làm xót ruột lắm.
- Ông “chạy” gì mà mất nhiều tiền thế? Chẳng lẽ vụ này ông “ăn” một mình sao?
- Sao mà “ăn” một mình được. Cả sếp trên và những người ở dưới nữa, nhưng mình là người đứng đầu đơn vị mà không lo thì “sập” cả à. Mà sự việc vỡ lở ra thì họ quy trách nhiệm mình bị nặng hơn đấy.
- Thì ông cũng nói với những người được hưởng lợi cùng bỏ ra chứ?
- Có đấy, chú cấp phó giờ đi làm lãnh đạo huyện cũng cùng lo. Chính chú ấy là người phụ trách Dự án, còn tôi chỉ là người đứng đầu thôi. Nhưng mà “Mua danh ba vạn, bán danh ba đồng”; giờ mình không phải “mua danh” mà là “giữ danh” thì dù có mất “ba vạn” chứ “chục vạn” cũng phải làm.
- Tôi nghe nói đứa thực hiện Dự án đi tù rồi mà.
- Tù cũng chưa yên, về hưu cũng chưa yên... chết chưa chắc đã yên... giờ người ta chống tham nhũng dữ lắm. Mà bà cũng ít miệng thôi để tôi còn lo việc.
Còn những người bạn ông thì khuyên:
- Theo tôi ông xin nghỉ sớm, coi như mình không còn năng lực công việc thì người ta bỏ qua, giữ “khoản chạy” mà hưởng cuối đời hơn không.
- “Phốt” của ông cả tỉnh này ai mà không biết. Ông chuyển đi đâu chứ chuyển sang đấy tôi thấy không ổn?
- Thế ông bảo nghỉ sớm mà ổn à, càng “chết” vì mình chẳng còn chức quyền gì. Còn chuyển thì chuyển đi đâu mới ổn. Chỉ có sang đấy mới giữ được chân Thường vụ, mới đỡ không bị “bắt nạt” thôi... Thói đời phù thịnh chứ ai phù suy.
- Đúng là ông “mưu cao, kế sâu”. Mà sang đấy... quả là thượng sách.
- Ông quá khen, nhưng mà tốn kém lắm. So với khoản mình được hưởng lợi từ cái Dự án chết tiệt kia thì “âm”. Còn việc nữa tôi đang lo là bên Kiểm tra vào cuộc. Mặc dù sếp đứng đầu hứa lo, rồi anh em thân tình hứa giúp, nhưng “bàn tay khó che được mặt trời”.
Hôm rồi gặp sếp nhưng sếp nói, việc này khó! Để tôi nói với mấy anh bên Kiểm tra xem thế nào, rồi còn phải thống nhất trong Ban Thường vụ. Trước hết là anh xác định phải chuyển sang cơ quan khác, không thể ngồi đó được!
Vậy giờ ông là Trưởng Cơ quan mà người ta nói chẳng có bổng lộc gì, mấy ai quan tâm mà sợ? Còn đi cơ sở làm việc, thuyết giảng... ông giao cho cấp phó và anh em. Dù sang chỗ mới làm việc nhưng điều tiếng của ông hồi nào ở Văn phòng thì vẫn còn đó. Có người thì nói “nén bạc đâm toạc tờ giấy”, người thì mượn câu trong truyện Kiều để nói: “Trong tay sẵn có đồng tiền; Dẫu lòng đổi trắng, thay đen khó gì?”. Người ta nói ông phải “chạy” mạnh lắm mới được thế. Nghe đâu phải bán mấy mảnh đất, tiền tiết kiệm bao lâu nay không cánh mà bay. Cũng có người nói: “Của trời, trời lại lấy đi,”... Tham thì thâm...
Nhưng đau nhất trong lòng ông là đêm nằm vắt tay lên trán mà nghĩ... Ông nghĩ gì...? Nghĩ về chính mình. Mang tiếng là người có học, có nhận thức, lại làm lãnh đạo đến cấp cao như vậy... mà đồng tiền làm mờ mắt... mờ nhân cách, mất hết liêm sỉ. Cuộc sống của ông nào có thiếu gì, chết không mang theo được mà để người đời nhìn ông với con mắt của kẻ “quan tham”, kẻ bảo kê; anh em nhìn ông mà đánh giá: Con người như thế mà làm sếp lên miệng dạy đời. Và còn người thực thi nhiệm vụ với bao vất vả phải lo lót đủ đường mà vẫn phải ngồi tù “bằng nghìn thu ở ngoài” mang trong lòng biết bao oán hận với ông! Anh em trong cơ quan nơi ông chuyển về người ta cũng “hân hoan” đấy, nhưng trong lòng chẳng ai nể phục, thậm chí khinh bỉ. Bởi ông là ai người ta biết cả rồi!
Và điều nữa ông vẫn canh cánh bên lòng, làm ông ngày ăn không ngon, đêm ngủ không yên là cơ quan kiểm tra cấp trên khi kiểm tra mà phát hiện ra thì ông sao mà thoát được!!!
Trung Ngôn