Bệnh lạ!?
Chi bộ tổ dân phố hôm nay họp nhưng vắng đảng viên Nguyễn Hoài Nghi. Ông Nghi được báo họp chi bộ nhưng chỉ thấy ậm ừ. Nghe người nhà nói thì ông đang bị bệnh nên không tham gia họp được. Từ một người năng động, hoạt bát, nhanh nhẹn, lại là lãnh đạo một cơ quan cấp bộ mà vừa nghỉ hưu đã đổ bệnh! Chi bộ ai cũng thấy chạnh lòng. Chi ủy tổ chức đến thăm thì thấy ông nằm bẹp trên giường, không ra tiếp. Người nhà cho biết ông bị bệnh, nhưng đi khám thì bác sĩ chưa xác định được bệnh gì.
Vì là cán bộ có tầm trong cơ quan Trung ương nên khi nghỉ hưu chi bộ tổ dân phố đã dự kiến xếp ông vào diện cán bộ nguồn trong cấp ủy khóa mới. Không như các đảng viên khác, hôm nghỉ hưu chuyển về sinh hoạt, buổi đầu ra mắt rất rộn ràng với 30 chiếc bánh cốm Hàng Than và 5 lạng trà đặc sản Liên Hương. Đồng chí Bí thư chi bộ giới thiệu có đảng viên mới chuyển về sinh hoạt, ông được cả chi bộ vỗ tay chào mừng. Nhưng đến mấy kỳ họp sau chi bộ bẵng không thấy ông dự họp. Theo quy định, đảng viên nghỉ họp phải báo cáo và nói rõ lý do nhưng với ông thì không. Thấy ông Nghi nghỉ họp nhiều kỳ không rõ lý do thì nhiều đảng viên trong chi bộ băn khoăn.
Chưa vào nội dung chính của cuộc họp chi bộ định kỳ, một đảng viên tối qua nghe trên truyền hình thông báo kết quả kỳ họp của Ủy ban Kiểm tra đã nêu ý kiến:
- Tôi thấy gần đây nhiều trường hợp đảng viên khi được kiểm tra hoặc cơ quan kiểm tra phát hiện ra lỗi phạm thì đều cáo ốm, có trường hợp rất nặng. Vậy khi đang làm việc sao lại không phát hiện ra bệnh để đi chữa nhỉ? Hằng năm các cơ quan đều có khám bệnh định kỳ mà. Chẳng lẽ các đảng viên này bận đến mức coi thường cả tính mạng của mình vậy sao? Hay họ tự cáo bệnh để từ chối kiểm tra hoặc để trông chờ vào sự khoan hồng của Đảng?
Các ý kiến khác thêm vào:
- Theo tôi khi xem xét kỷ luật mà đảng viên cáo ốm nên xem lại hồ sơ sức khỏe của bên cơ quan bảo vệ sức khỏe và cơ quan tổ chức cán bộ. Khi bổ nhiệm đảng viên đều phải có chứng nhận bảo đảm sức khỏe. Có đủ sức khỏe đảm đương công việc thì cơ quan tổ chức cán bộ mới trình bổ nhiệm. Có hiện tượng móc ngoặc hay hợp thức hóa tùy tiện vấn đề sức khỏe của cán bộ khi được bổ nhiệm không? Sao để đảng viên có chức, có quyền khi được kiểm tra vi phạm thì bất chợt cáo bệnh?
- Đồng chí nói tôi thấy chỉ đúng một phần. Bình thường đang công tác lương thưởng, bổng lộc như thế, dù có ốm cũng cố gắng khai mình còn khỏe để hưởng, ai nói ra sức khỏe mình yếu để nghỉ sớm, mất lương thưởng, bổng lộc? Thậm chí biết có bệnh nhưng sợ đi khám, hoặc sắp nghỉ hưu rồi, thời gian gấp gáp tranh thủ kiếm thêm để về hưu, đâu có thời gian đi khám bệnh. Còn nữa, bình thường không sao nhưng khi mắc lỗi phạm bị cơ quan kiểm tra, thanh tra phát hiện thì lo nghĩ mà sinh bệnh! Có cả ngàn lẻ lý do chung quanh việc này.
Thấy các đảng viên tranh luận sôi nổi, đồng chí Bí thư tham gia:
- Đúng là thời gian qua nhiều cán bộ, đảng viên khi được kiểm tra, phát hiện lỗi phạm thì tìm mọi cách chối lỗi. Khi lỗi phạm được chỉ ra thì tìm cách để mong nhận được sự khoan hồng của Đảng như kể công lao, thành tích đóng góp trong công tác và cuối cùng là kêu bệnh tật... Tuy nhiên, những trường hợp này cơ quan kiểm tra, thanh tra, cơ quan bảo vệ pháp luật đều yêu cầu giám định chứ không tùy tiện áp dụng biện pháp khoan hồng.
- Tôi đồng ý với ý kiến của đồng chí Bí thư nhưng không phải trường hợp nào cũng làm chuẩn mực như vậy. Gần nhà tôi có đồng chí đảng viên mắc lỗi phạm bị khai trừ khỏi Đảng, nhờ cáo bệnh mà nhận được sự khoan hồng rồi ra nước ngoài chữa bệnh. Bẵng đi một thời gian vị ấy trở về, nói bệnh đã lui, ngày ngày đi du lịch, chơi cầu lông, tennit... không những thoát án kỷ luật mà khỏe hơn cả chúng tôi! Vậy chúng ta cũng đề nghị cơ quan có thẩm quyền nên xem xét lại những trường hợp mắc lỗi phạm mà cáo bệnh có đúng không; và khi khỏi bệnh có phải thực hiện nghĩa vụ chịu kỷ luật không? Có thế mới công bằng.
Đồng chí Bí thư ôn tồn:
- Ý kiến của đồng chí đúng đấy; chúng ta nên đề nghị cơ quan có thẩm quyền bổ sung vào các quy định trong kỷ luật Đảng.
Còn ở chi bộ ta, đồng chí Nguyễn Hoài Nghi mới chuyển về sinh hoạt nhưng hiện xin vắng với lý do mắc bệnh hiểm nghèo nhưng chưa nói rõ bệnh gì, chúng ta nên chia sẻ. Hôm vừa rồi Chi ủy qua nhà thăm, người nhà nói đồng chí đi khám nhiều nơi mà chưa phát hiện ra bệnh. Ban đêm cứ giật mình, mồ hôi ướt ròng...
Ông Nguyễn Hoài Nghi là ai, mắc bệnh gì mà bác sĩ đầu ngành cũng không tìm ra bệnh?
Ông là một trong những cán bộ trưởng thành trong gian khó. Lúc sinh ra với tấm lý lịch với những cống hiến của người bố ra sống vào chết bởi cuộc chiến tranh vệ quốc vĩ đại. Bản thân chịu khó học hành và tấm lý lịch của người bố mà ông trưởng thành qua nhiều chức vụ từ cơ sở đến Trung ương. Nhưng lên vị trí càng cao thì tầm nhìn cuộc sống lại hẹp vì chủ yếu ông nhìn qua báo cáo của cấp dưới. Thêm vào đó, những người thân hằng ngày cứ nói bóng gió lọt vào tai ông: Rằng cả cuộc đời cống hiến mà về hưu nghèo vậy sao? Anh em, con cháu ruột thịt chẳng được nhờ vả gì... Ông nghĩ, làm cán bộ to mà như thế thì cũng buồn thật. Nên những năm cuối đời ông tìm cách kiếm thêm chút đỉnh, tạo điều kiện cho anh em, con cháu có phận nhờ. Nhưng trong lòng ông vẫn nghĩ, có kiếm thêm, nhờ vả thì cũng phải “trong sáng” ví như việc bổ nhiệm, việc mua sắm, việc tiếp nhận thêm cán bộ....; không thể vì lòng tham mà để thiên hạ chê cười. Vậy nên ông nghe tham mưu: Rằng chỉ vài chữ ký của cấp dưới là ông có ngay cái ông cần, nhưng muốn cấp dưới ký thì ông phải cho chủ trương. Ông nghĩ đơn giản, cho gì chứ cho chủ trương thì đâu có khó. Cầm được tiền mà tay vẫn “sạch”! Và cứ thế, nghe cấp dưới báo cáo là ông cho chủ trương. Nhưng hiềm một lỗi, cấp dưới mưu thì ít mà tham thì nhiều; đề xuất để ông cho chủ trương toàn việc sai. Cơ quan kiểm tra, thanh tra phát hiện những điều ông cho chủ trương gây thiệt hại lớn tài sản Nhà nước, một loạt cán bộ dưới quyền ông vào tù... Ông thấy buồn, nhưng vẫn yên tâm vì những việc ấy mình chỉ cho chủ trương, hơn nữa mình nghỉ hưu rồi...
Cuộc họp chi bộ tiếp theo hôm nay vắng ông, vẫn không rõ ông bị bệnh gì. Đồng chí Bí thư nói là theo người nhà thì ông mắc bệnh “Hoảng hốt”, đêm nằm cứ giật mình thon thót không ngủ được. Còn bác sĩ đầu ngành cho đi chụp chiếu, xét nghiệm nhiều lần vẫn không xác định được là ông mắc bệnh gì. Theo chuyên môn ngành Y cũng không có danh mục nào gọi là có bệnh “Hoảng hốt”; nên bác sĩ kê đơn bệnh nhân về uống thốc an thần xem sao rồi định kỳ khám lại…!
Rồi một hôm, cơ quan bảo vệ pháp luật tìm đến ông, chỉ rõ những chủ trương và những chỉ đạo miệng của ông dẫn đến những sai phạm nghiêm trọng thì ông mới giật mình, đổ bệnh./.
Trung Ngôn