Một số bài học kinh nghiệm rút ra qua vụ việc Trịnh Xuân Thanh
Tổng công ty cổ phần Xây lắp dầu khí Việt Nam (PVC) là đơn vị thành viên của Tập đoàn Dầu khí quốc gia Việt Nam (PVN) hoạt động trong lĩnh vực xây lắp các công trình dân dụng cao cấp, công nghiệp dầu khí, đầu tư kinh doanh bất động sản... PVC tiền thân là Xí nghiệp liên hợp Xây lắp dầu khí. Vốn điều lệ hiện nay của PVC là 4.000 tỷ đồng, trong đó, Tổng công ty Dầu khí góp 2.181,6 tỷ đồng, chiếm 54,47%; các cổ đông khác góp 1.818,4 tỷ đồng, chiếm 45, 53%. Đảng bộ có 34 tổ chức cơ sở đảng với gần 2.000 đảng viên. Đảng bộ PVC trực thuộc Đảng bộ Tập đoàn dầu khí Việt Nam.
Từ năm 2008, hoạt động của PVC đã bắt đầu bộc lộ sự suy thoái, hoạt động không hiệu quả dẫn đến mất khả năng kiểm soát tình hình và thanh toán cho các khoản nợ đến hạn.
Tháng 6-2016, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Trung ương đã kiểm tra dấu hiệu vi phạm đối với đồng chí Trịnh Xuân Thanh, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang, nguyên Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT của PVC với nội dung: "Trách nhiệm trong quản lý điều hành để xảy ra sai phạm, thua lỗ tại Tổng công ty cổ phần Xây lắp dầu khí Việt Nam và thực hiện các kết luận, kiến nghị của các cơ quan chức năng; trách nhiệm cá nhân trong việc thực hiện các quy định của Đảng và Nhà nước về: Việc điều động, chuyển công tác và bổ nhiệm đối với cá nhân; việc đăng ký và sử dụng biển số xe công"... Qua kiểm tra, UBKT Trung ương kết luận những vi phạm của Trịnh Xuân Thanh là rất nghiêm trọng.
UBKT Trung ương đã đề nghị Ban Bí thư thi hành kỷ luật Trịnh Xuân Thanh bằng hình thức khai trừ ra khỏi Đảng. Liên quan đến việc tuyển dụng, tiếp nhận, thuyên chuyển, điều động, đề bạt, bổ nhiệm, khen thưởng bậc cao đối với PVC và Trịnh Xuân Thanh, Ban Bí thư đã thi hành kỷ luật đối với một số tập thể, cá nhân: Cảnh cáo Ban cán sự đảng Bộ Công thương nhiệm kỳ 2011 - 2016, cách chức Bí thư Ban cán sự đảng, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Bộ trưởng Bộ Công thương đối với đồng chí Vũ Huy Hoàng; cảnh cáo đồng chí Huỳnh Minh Chắc, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Hậu Giang; cảnh cáo đồng chí Trần Lưu Hải, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương; khiển trách đồng chí Nguyễn Duy Thăng, Thứ trưởng Bộ Nội vụ. UBKT Trung ương đã thi hành kỷ luật đối với các đồng chí: Khiển trách đồng chí Hồ Thị Kim Thoa, Ủy viên Ban cán sự đảng, Thứ trưởng Bộ Công Thương; cảnh cáo đồng chí Đào Văn Hải, Phó Bí thư Đảng ủy Cơ quan Bộ, nguyên Vụ trưởng Vụ Tổ chức - Cán bộ, Bộ Công thương; khiển trách đồng chí Trần Công Chánh, Bí thư Tỉnh ủy Hậu Giang; khiển trách đồng chí Trần Thị Hà, Ủy viên Ban cán sự đảng, Thứ trưởng Bộ Nội vụ, Trưởng ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương; cảnh cáo đồng chí Bùi Cao Tỉnh, nguyên Trợ lý Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, nguyên Vụ trưởng Vụ Tổng hợp cán bộ, Ban Tổ chức Trung ương. Hiện nay, Trịnh Xuân Thanh đã bỏ trốn, Bộ Công an đang phát lệnh truy nã quốc tế. Ngày 15-3-2017, Tòa án nhân dân cấp cao tại Hà Nội đã quyết định khởi tố vụ án "tham ô tài sản" để điều tra đối với Trịnh Xuân Thanh và một số đối tượng khác. Vụ việc Trịnh Xuân Thanh chưa kết thúc, nhưng có nhiều câu hỏi đặt ra khiến chúng ta phải suy ngẫm và rút ra bài học kinh nghiệm trong công tác xây dựng Đảng nói chung và công tác cán bộ nói riêng. Trong thời gian gần 3 năm, từ một cán bộ quản lý doanh nghiệp bị thua lỗ, có nhiều vi phạm và cho thôi các chức vụ lãnh đạo, quản lý, ai đã giúp sức cho Trịnh Xuân Thanh trở thành cán bộ lãnh đạo cấp vụ của Bộ Công thương, được quy hoạch Thứ trưởng, được thuyên chuyển vào Hậu Giang giữ chức Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XIV (?). Trong vụ việc này, nhiều cán bộ, đảng viên, kể cả cán bộ cao cấp bị xử lý kỷ luật. Những khuyết điểm, vi phạm của các đồng chí nêu trên đã gây hậu quả nghiêm trọng, làm ảnh hưởng đến uy tín của Đảng, Nhà nước, gây bức xúc và dư luận xấu trong xã hội.
Có nhiều nguyên nhân dẫn đến tình trạng trên, nhưng tập trung chủ yếu vào một số nguyên nhân chính sau:
- Chấp hành chưa nghiêm túc sự lãnh đạo, chỉ đạo trong các cơ quan nhà nước khi xem xét, xử lý vụ việc Trịnh Xuân Thanh;
- Vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, vi phạm quy định, nguyên tắc, quy trình, thủ tục trong việc nhận xét, đánh giá, thuyên chuyển, điều động, tiếp nhận, đề bạt, bổ nhiệm, khen thưởng Trịnh Xuân Thanh;
- Công tác quản lý cán bộ có nhiều yếu kém.
Qua vụ việc này có thể rút ra một số bài học kinh nghiệm sau:
1- Bài học về chấp hành sự lãnh đạo, chỉ đạo trong các cơ quan nhà nước
Các cơ quan nhà nước, nhất là người đứng đầu phải tuân thủ nghiêm túc sự lãnh đạo, chỉ đạo của cơ quan quản lý cấp trên dựa trên cơ sở Hiến pháp và pháp luật. Cấp dưới phải nghiêm túc chấp hành mệnh lệnh, chỉ đạo của cấp trên. Đó là nguyên tắc bất di bất dịch trong quản lý nhà nước. Vụ việc xảy ra tại PVC do không tuân thủ nghiêm túc sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp trên, xa rời nguyên tắc tập trung dân chủ, ý thức tổ chức kỷ luật kém, đã gây hậu quả rất nghiêm trọng.
Tháng 1-2014, tại Hội nghị tổng kết công tác sản xuất, kinh doanh năm 2013 và triển khai nhiệm vụ năm 2014 của Tập đoàn Dầu khí quốc gia Việt Nam, Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo: "Yêu cầu Tập đoàn Dầu khí quốc gia Việt Nam kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm tập thể và từng cá nhân trong việc kinh doanh thua lỗ, gây khó khăn cho Tập đoàn của Tổng công ty cổ phần Xây lắp dầu khí Việt Nam. Xử lý nghiêm các hành vi sai phạm. Báo cáo Bộ Công thương và Thủ tướng Chính phủ".
Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Công thương đã chỉ đạo PVN yêu cầu PVC kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm tập thể, cá nhân trong việc xảy ra thua lỗ. Kết quả kiểm điểm của PVN đối với PVC khẳng định: "Để xảy ra tình trạng vừa qua tại PVC trách nhiệm thuộc về HĐQT, Ban Tổng Giám đốc, Ban kiểm soát trong việc quản lý, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh, không làm tròn chức năng kiểm tra, giám sát các hoạt động của công ty mẹ và các đơn vị thành viên. Đảng ủy Tổng công ty không kịp thời xem xét, chấn chỉnh các tồn tại, sai sót. Trách nhiệm cá nhân thuộc về các hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, Ban kiểm soát, kế toán trưởng, đặc biệt là những người đứng đầu Tổng công ty và các đơn vị thành viên của PVC từ năm 2008 - 2012. Đối với cá nhân Trịnh Xuân Thanh không có sai phạm gì và không có dấu hiệu tiêu cực. Do vậy, không có hình thức kỷ luật. Ông Trịnh Xuân Thanh đã tìm biện pháp khắc phục hậu quả, khắc phục khó khăn tại PVC. Việc kiểm điểm và xử lý sau thanh tra tại PVC đã thực hiện theo đúng yêu cầu của Thủ tướng".
Kết quả kiểm điểm trên cho thấy PVN đã chỉ đạo PVC kiểm điểm thiếu nghiêm túc, hình thức, nể nang, né tránh, nhất là những vấn đề về quản trị doanh nghiệp: Quản lý tài chính, tài sản, thu hồi công nợ, ký kết hợp đồng, tình trạng thua lỗ... nhất là trách nhiệm cá nhân của Trịnh Xuân Thanh với tư cách là người đứng đầu đơn vị. Sau nhiều lần Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo kiểm điểm nhưng kết quả không có gì thay đổi, trách nhiệm tập thể, cá nhân vẫn không được làm rõ và không xử lý được vi phạm. Điều dễ nhìn thấy ở PVC là sai phạm thì có nhưng không có tập thể, cá nhân nào phải chịu trách nhiệm và bị xem xét, xử lý. Việc không xử lý không phải do tập thể, cá nhân không có vi phạm hoặc thiếu chế tài xử lý mà do cơ quan chủ quản là Bộ Công thương và PVN thiếu trách nhiệm, không chấp hành nghiêm túc ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng. Không những thế, Bộ Công thương và PVN đã báo cáo thiếu trung thực về tình hình sản xuất, kinh doanh và kết quả kiểm điểm với Thủ tướng Chính phủ. Bộ Công thương đã khẳng định: "PVN và PVC đã nghiêm túc thực hiện việc kiểm điểm trách nhiệm tập thể, cá nhân của PVN và người đại diện của PVN tại PVC; vốn sở hữu của Nhà nước đầu tư vào PVC thông qua PVN vẫn đang được bảo toàn". Việc chỉ đạo kiểm điểm của Bộ Công thương tại PVC thiếu nghiêm túc. Tại thời điểm hiện tại, các cơ quan chức năng có ý kiến khác nhau và trái chiều về tình hình sản xuất, kinh doanh tại PVC. Trong khi Bộ Công thương và PVN khẳng định kết quả kiểm điểm tại PVC là nghiêm túc và vốn nhà nước tại doanh nghiệp vẫn được bảo toàn, thì ý kiến Bộ Tài chính lại trái ngược. Bộ Tài chính cho rằng: "Kết quả kiểm điểm phần lớn là các nội dung thống kê công việc đã làm; trách nhiệm của tập thể, cá nhân đối với các sai phạm chỉ mang tính chất định tính, chưa rõ trách nhiệm và đề xuất hình thức xử lý đối với cá nhân, tập thể sai phạm; các nguyên nhân gây ra khó khăn thua lỗ trong sản xuất kinh doanh chủ yếu do các yếu tố khách quan như suy thoái kinh tế, yêu cầu tái cấu trúc, điều kiện thị trường. Vốn sở hữu nhà nước đầu tư vào PVC không được bảo toàn vì PVC đang thua lỗ".
Năm 2012, trong quá trình kiểm toán tại PVC, Kiểm toán Nhà nước đã phát hiện những dấu hiệu yếu kém, tiêu cực trong sản xuất, kinh doanh tại PVC và kiến nghị PVN khắc phục, xử lý nhưng không được thực hiện. Kiểm toán Nhà nước khẳng định: "Một số kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước chưa được thực hiện: chưa có phương án thu xếp dòng tiền để trả nợ; chưa khắc phục được tình trạng mất cân đối nguồn vốn... Đặc biệt, đối với kiến nghị về xử lý trách nhiệm tập thể, cá nhân liên quan đến những tồn tại chưa được thực hiện, trong đó có trách nhiệm của Trịnh Xuân Thanh".
Sau một thời gian thuyên chuyển lòng vòng qua nhiều vị trí công tác khác nhau ở Bộ Công thương và với sự giúp đỡ "trên mức cần thiết" của một số đồng chí cán bộ lãnh đạo cao cấp, Trịnh Xuân Thanh đã về Văn phòng UBND tỉnh Hậu Giang nhận nhiệm vụ mới. Ngày 13-5-2015, HĐND tỉnh Hậu Giang đã bầu Trịnh Xuân Thanh giữ chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh. Cùng ngày, UBND tỉnh có Tờ trình số 13/TTr-UBND tỉnh, gửi Thủ tướng Chính phủ đề nghị phê chuẩn bầu bổ sung chức danh Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang đối với Trịnh Xuân Thanh. Ngày 15-5-2015, Văn phòng Chính phủ có Văn bản số 3489/VPCP-VIII truyền đạt ý kiến của Thủ tướng Chính phủ đến Bộ Công thương yêu cầu rà soát hồ sơ, thủ tục và việc xử lý sai phạm tại PVC trước khi Thủ tướng phê chuẩn kết quả bầu cử chức danh Phó Chủ tịch. Như vậy, một lần nữa người đứng đầu Chính phủ vẫn kiên quyết, có thái độ dứt khoát và cảnh báo về những vi phạm tại PVC. Những sai phạm tại PVC làm cho người đứng đầu Chính phủ day dứt, chưa yên lòng nhưng còn làm thế nào để xử lý được vi phạm phải do Bộ Công thương chỉ đạo thực hiện. Nhưng một lần nữa, Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng vẫn khẳng định: "Đối với cá nhân ông Trịnh Xuân Thanh, qua kiểm điểm và tự kiểm điểm, đã nêu rõ trách nhiệm quản lý với tư cách người đứng đầu, đồng thời cũng đã xác định không có dấu hiệu tiêu cực cá nhân; do vậy, các cơ quan, đơn vị có thẩm quyền nhất trí không xử lý hình thức kỷ luật đối với ông Thanh (ông Thanh cũng đã cam kết chịu trách nhiệm về nội dung kiểm điểm công việc của mình). Sau đó, ông Thanh đã được điều chuyển về Bộ Công thương nhận nhiệm vụ khác. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ được giao, ông Thanh đã tỏ ra tích cực, có cố gắng và đóng góp cho phong trào chung; mặt khác, với ý thức trách nhiệm chung, ông Thanh cũng đã chủ động tham gia cùng PVN, PVC tìm biện pháp khắc phục hậu quả, khắc phục khó khăn của PVC. Như vậy, công tác khắc phục các tồn tại và xử lý sau kiểm tra, kiểm điểm của PVC được thực hiện có hiệu quả theo yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ".
Việc báo cáo sai sự thật với Thủ tướng Chính phủ của Bộ trưởng Bộ Công thương và việc thiếu trách nhiệm trong thẩm định hồ sơ, thủ tục bầu cử của lãnh đạo Bộ Nội vụ đã dẫn đến những hệ lụy về tổ chức cán bộ, để Thủ tướng phê chuẩn kết quả bầu cử Phó Chủ tịch UBND tỉnh không bảo đảm điều kiện, tiêu chuẩn và phải xem xét, xử lý kỷ luật.
Để xảy ra sự việc trên là do Bộ Công thương và PVN là cơ quan chủ quản của PVC đã thiếu trách nhiệm, buông lỏng quản lý, đánh mất vai trò lãnh đạo; chấp hành không nghiêm chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ trong xử lý các sai phạm tại PVC, gây hậu quả nghiêm trọng: Tiền, tài sản của Nhà nước bị thất thoát, ảnh hưởng đến vai trò lãnh đạo của các tổ chức đảng, gây bức xúc dư luận. Đáng lẽ, khi có ý kiến khác nhau về tình hình tại PVC thì Bộ Công thương là cơ quan chủ quản của PVN và PVC phải chỉ đạo thanh tra toàn diện tình hình sản xuất, kinh doanh tại PVC, có kết luận khách quan, chính xác và báo cáo Thủ tướng xem xét, quyết định thì sự việc đã khác và sẽ hạn chế được những hậu quả có thể xảy ra. Trái lại, Bộ Công thương chỉ dựa vào báo cáo kiểm điểm của PVN, bỏ qua các ý kiến của cơ quan chuyên môn; chỉ đạo kiểm điểm Trịnh Xuân Thanh qua loa, chiếu lệ dẫn đến hậu quả là đã bỏ lọt các sai phạm và để Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn kết quả bầu cử Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang nhiệm kỳ 2011 - 2016.
2- Bài học về thực hiện quy trình, quy định trong công tác cán bộ
Để lựa chọn được những người có đủ phẩm chất và năng lực, lãnh đạo địa phương, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, các tổ chức, các cơ quan có thẩm quyền phải tuân thủ nghiêm ngặt các quy trình, thủ tục trong công tác cán bộ. Vì những quy trình, thủ tục, quy định đã được tổng kết từ thực tiễn, qua đó lựa chọn được những người có đủ tài, đức, hạn chế các tiêu cực trong công tác cán bộ. Do vậy, những người làm công tác tổ chức cán bộ phải tuân thủ nghiêm ngặt các quy trình, thủ tục, quy định trong lựa chọn, bố trí, sắp xếp cán bộ.
- Trịnh Xuân Thanh là người có nhiều thủ đoạn, mánh khóe và biết lợi dụng các mối quan hệ với một số cán bộ cao cấp để phục vụ cho công việc của mình. Ngay sau khi PVN cho thôi giữ chức Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT của PVC, Trịnh Xuân Thanh đã không từ bỏ "sự nghiệp chính trị", tiếp tục tìm cách "leo lên" vị trí cao hơn. Mặc dù là người quản lý một doanh nghiệp nhỏ trong Ngành Dầu khí đã cho thôi các chức vụ, nhưng bằng nhiều thủ đoạn và các mối quan hệ, Trịnh Xuân Thanh đã từng bước "chi phối" được tập thể Ban cán sự đảng Bộ Công thương và Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng. Đầu tháng 3-2013, đồng chí Vũ Huy Hoàng và Hồ Thị Kim Thoa giao Vụ Tổ chức - Cán bộ tìm nguồn cán bộ về phụ trách Văn phòng tại Đà Nẵng. Trịnh Xuân Thanh được đồng chí Vũ Huy Hoàng giới thiệu và chỉ đạo Vụ Tổ chức - Cán bộ thực hiện quy trình tiếp nhận về Bộ. Sau khi tiến hành thẩm tra, xác minh và trực tiếp làm việc với đồng chí Phùng Đình Thực, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV của PVN, ngày 13-8-2013, Vụ Tổ chức - Cán bộ có tờ trình đồng chí Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng và đồng chí Hồ Thị Kim Thoa, Thứ trưởng phụ trách Văn phòng nêu rõ: "Đồng chí Thanh là Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT của PVC... Đồng chí Thanh đã công tác trong lĩnh vực xây dựng nhiều năm, trải qua nhiều cương vị từ cán bộ chuyên môn đến chức danh quản lý, đồng chí đều hoàn thành tốt nhiệm vụ và đạt được nhiều thành tích. Với trình độ chuyên môn và kinh nghiệm công tác, đồng chí Thanh có thể giúp Bộ nhanh chóng hoàn thành những nhiệm vụ tại Đà Nẵng mà Bộ chưa triển khai được trong thời gian qua". Như vậy, với trách nhiệm là cơ quan tham mưu của Bộ trong công tác cán bộ, Vụ Tổ chức - Cán bộ, đứng đầu là đồng chí Đào Văn Hải, Vụ trưởng đã thiếu trách nhiệm, vi phạm các quy định của Đảng, Nhà nước trong tham mưu, đề xuất việc nhận xét, đánh giá, tiếp nhận, điều động, bổ nhiệm Trịnh Xuân Thanh. Vì thời điểm này, Trịnh Xuân Thanh đã thôi giữ chức Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT của PVC. Những thông tin về sai phạm nghiêm trọng của Trịnh Xuân Thanh tại PVC thì Vụ Tổ chức - Cán bộ không đưa vào tờ trình, không được báo cáo đầy đủ, trung thực với lãnh đạo Bộ. Vụ Tổ chức - Cán bộ đã tham mưu sai nên dẫn đến lãnh đạo Bộ quyết định sai trong tiếp nhận và bổ nhiệm Trịnh Xuân Thanh. Việc tham mưu sai của Vụ Tổ chức - Cán bộ không phải do nhận thức và sai một lần mà xảy ra nhiều lần, đã gây hậu quả nghiêm trọng. Ngày 29-8-2013, Bộ Công thương có văn bản, yêu cầu PVN có ý kiến nhận xét về quá trình công tác của Trịnh Xuân Thanh. Ngày 04-9-2013, Bí thư Đảng ủy và Chủ tịch HĐTV của PVN Phùng Đình Thực nhận xét về Trịnh Xuân Thanh như sau: "...Chấp hành chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước. Có ý thức học tập nâng cao trình độ... Tập đoàn Dầu khí Việt Nam nhất trí với chủ trương của Bộ Công thương điều động đồng chí Trịnh Xuân Thanh đến nhận công tác và giữ chức Phó Chánh Văn phòng Bộ phụ trách Văn phòng tại Đà Nẵng". Như vậy, những thông tin về vi phạm trong quản lý kinh tế, vi phạm pháp luật và cho thôi chức Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT của Trịnh Xuân Thanh đã được người đứng đầu PVN "ém nhẹm". Từ một người vi phạm nghiêm trọng trong quản lý kinh tế, dưới sự "hà hơi, tiếp sức" của những người thiếu trách nhiệm, Trịnh Xuân Thanh đã trở thành người có lý lịch "trong sạch", tiếp tục thăng tiến. Căn cứ nhận xét của PVN và tờ trình của Vụ Tổ chức - Cán bộ, Ban cán sự đảng Bộ Công thương đã nhất trí tiếp nhận và bổ nhiệm Trịnh Xuân Thanh giữ chức Phó Chánh Văn phòng Bộ. Khi được tiếp nhận về Bộ Công thương, Trịnh Xuân Thanh chưa phải là công chức; Văn phòng Bộ là đơn vị trực tiếp quản lý, sử dụng công chức đã đủ số lượng lãnh đạo (4 đồng chí), không có đề nghị bổ nhiệm, thực hiện quy hoạch cán bộ, lãnh đạo Bộ không tổ chức lấy phiếu giới thiệu từ cơ sở, không thảo luận tập thể và bỏ phiếu kín, vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ. Ngày 20-4-2015, đồng chí Vũ Huy Hoàng còn có Văn bản số 620-CV/BCSĐ gửi Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hậu Giang đề nghị: "Tỉnh ủy Hậu Giang tạo điều kiện thuận lợi để đồng chí Trịnh Xuân Thanh tham gia cấp ủy của Đảng bộ Hậu Giang nhiệm kỳ 2010 - 2015". Mặc dù biết rõ Trịnh Xuân Thanh có nhiều sai phạm, không đủ điều kiện, tiêu chuẩn nhưng vẫn giới thiệu Trịnh Xuân Thanh tham gia cấp ủy Hậu Giang, thể hiện sự tùy tiện, thiếu trách nhiệm và sự "ưu ái, nâng đỡ" quá mức cần thiết của đồng chí Vũ Huy Hoàng.
- Đối với Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy Hậu Giang cũng mắc phải những sai phạm tương tự. Tháng 7-2013, BTV Tỉnh ủy Hậu Giang có văn bản gửi Ban cán sự đảng Chính phủ đề nghị bổ sung thêm một Phó Chủ tịch phụ trách mảng công nghiệp; Ban cán sự đảng Chính phủ đề nghị giữ nguyên số lượng hiện tại và chờ ý kiến của Bộ Chính trị. Sau đó, BTV Tỉnh ủy không chờ ý kiến chỉ đạo của Bộ Chính trị mà tiếp tục có văn bản đề nghị bổ sung Phó Chủ tịch và xin đích danh Trịnh Xuân Thanh gửi Ban Tổ chức Trung ương và Bộ Công thương. Theo quy trình về công tác cán bộ, trước khi đề bạt, bổ nhiệm, điều kiện, yêu cầu bắt buộc đối với tổ chức đảng có thẩm quyền phải có nhận xét, đánh giá về phẩm chất đạo đức, năng lực công tác, trình độ chuyên môn nghiệp vụ của người dự kiến đề bạt, làm cơ sở, căn cứ để tổ chức xem xét, quyết định. Phải căn cứ vào yêu cầu công việc để bố trí, sắp xếp nhân sự phù hợp. Đối với BTV Tỉnh ủy Hậu Giang, mà trực tiếp là đồng chí Huỳnh Minh Chắc, Bí thư Tỉnh ủy đã quan liêu, thiếu trách nhiệm trong việc tiếp nhận Trịnh Xuân Thanh về làm Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang: Không thẩm tra, xác minh về nhân thân, phẩm chất đạo đức, lối sống, trình độ chuyên môn nghiệp vụ, không họp với Thường trực, BTV đã có công văn xin đích danh Trịnh Xuân Thanh. Trước khi ký công văn xin Trịnh Xuân Thanh về Hậu Giang, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy chỉ nghe qua một số người quen biết giới thiệu. Khi thực hiện quy trình nhân sự giới thiệu Trịnh XuânThanh để HĐND tỉnh bầu Phó Chủ tịch, trong BTV Tỉnh ủy có người đồng tình, có người không đồng tình nhưng không dám nói ra hoặc không dám có ý kiến khác vì việc đó đã được đồng chí Bí thư Tỉnh ủy quyết định. Do vậy, khi Ban Tổ chức Tỉnh ủy trình văn bản xin ý kiến, các đồng chí trong BTV đều nhất trí. Việc xin ý kiến này thực chất là hợp thức hóa việc làm trái nguyên tắc, quy trình của Bí thư Tỉnh ủy.
Mặt khác, BTV Tỉnh ủy Hậu Giang thiếu nhất quán trong sắp xếp nhân sự Phó Chủ tịch. Ban đầu, Thường trực Tỉnh ủy Hậu Giang dự kiến bổ sung một Phó Chủ tịch phụ trách mảng công nghiệp từ nguồn nhân sự tại chỗ, dự kiến là đồng chí Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Nội vụ. Sau đó đồng chí Bí thư Tỉnh ủy tự ý thay đổi kết luận của Thường trực Tỉnh ủy, tìm nguồn nhân sự từ bên ngoài nhưng không báo cáo với Thường trực. Việc xin Trịnh Xuân Thanh về Hậu Giang và việc cho chuyển công tác do đồng chí Bí thư Tỉnh ủy và Bộ trưởng tự quyết định, không báo cáo BTV và Ban cán sự đảng. Do vậy, trước khi thực hiện quy trình bầu Phó Chủ tịch UBND tỉnh, BTV Tỉnh ủy Hậu Giang phải xin ý kiến Thủ tướng Chính phủ về nhân sự cụ thể, sau mới tiến hành bầu. Nhưng BTV Tỉnh ủy Hậu Giang không xin ý kiến Thủ tướng Chính phủ mà thực hiện việc giới thiệu nhân sự để HĐND tỉnh bầu Trịnh Xuân Thanh giữ chức Phó Chủ tịch và đề nghị Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn kết quả bầu cử.
- Đối với Ban Tổ chức Trung ương, mà trực tiếp là các đồng chí: Trần Lưu Hải, Bùi Cao Tỉnh đã thiếu khách quan, trung thực, làm trái kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư trong việc luân chuyển Trịnh Xuân Thanh về Hậu Giang. Tại Thông báo số 146-TB/TW, ngày 04-10-2013 của Bộ Chính trị nêu rõ: "Đối tượng lựa chọn tăng thêm là cán bộ trẻ (nói chung từ 50 tuổi trở xuống), có trình độ, năng lực, uy tín và phẩm chất đạo đức tốt, có triển vọng phát triển, đang là cán bộ đương chức (Phó trưởng ban Đảng, thứ trưởng và tương đương trong quy hoạch cán bộ chủ chốt) của các bộ, ban, ngành, đoàn thể Trung ương và địa phương". Bộ Chính trị quy định rất rõ về tiêu chuẩn, điều kiện bắt buộc đối với cán bộ luân chuyển và trong từng trường hợp cụ thể phải được Bộ Chính trị hoặc Ban Bí thư phê duyệt. Ngày 10-12-2013, Ban Bí thư đã kết luận: "Bố trí nguồn tại chỗ theo nhu cầu thực tế của ba tỉnh: Bắc Giang, Hậu Giang, Bình Dương". Ngày 25-02-2014, Ban Bí thư kết luận: "Đồng ý chỉ định 23 đồng chí tham gia ban chấp hành, ban thường vụ tỉnh ủy, thành ủy và giữ chức phó bí thư tỉnh ủy, thành ủy nhiệm kỳ 2010 - 2015; chỉ định 19 đồng chí tham gia ban chấp hành đảng bộ tỉnh, thành phố nhiệm kỳ 2010 - 2015 và giới thiệu để bầu giữ chức phó chủ tịch UBND tỉnh, thành phố". Như vậy, Ban Bí thư đã đồng ý cho Hậu Giang tăng thêm một Phó Chủ tịch UBND tỉnh từ nguồn nhân sự tại chỗ, không phải từ bên ngoài; việc bổ sung cấp ủy viên đối với các tỉnh, thành cũng có danh sách cụ thể của từng địa phương, đơn vị, trong danh sách chỉ định bổ sung cấp ủy viên các tỉnh, thành không có Trịnh Xuân Thanh. Trịnh Xuân Thanh không phải là cán bộ diện luân chuyển của Trung ương mà chỉ là cán bộ thuyên chuyển. Trịnh Xuân Thanh là cán bộ diện Ban cán sự đảng Bộ Công thương quản lý. Việc thuyên chuyển này do BTV Tỉnh ủy Hậu Giang và Ban cán sự đảng Bộ Công thương quyết định, không phải xin ý kiến của Ban Tổ chức Trung ương. Nhưng ngày 06-01-2014, Ban Tổ chức Trung ương vẫn có Công văn số 6119-CV/BTCTW về việc tăng thêm chức danh Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2011 - 2016 nêu: "Tỉnh ủy Hậu Giang được tăng thêm một Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2011 - 2016 từ nguồn nhân sự theo nhu cầu của tỉnh tại Văn bản đề nghị số 766-CV/TU, ngày 26-10-2013 (Văn bản 766-CV/TU xin đích danh Trịnh Xuân Thanh về Hậu Giang làm Phó Chủ tịch)". Từ việc đề nghị sai của BTV Tỉnh ủy Hậu Giang, dẫn đến Ban Tổ chức Trung ương đồng ý với đề nghị của Tỉnh ủy Hậu Giang cũng sai. Đồng chí Bùi Cao Tỉnh là người tham mưu văn bản cho Lãnh đạo Ban Tổ chức Trung ương trả lời BTV Tỉnh ủy Hậu Giang về nhân sự không đúng thẩm quyền, trái kết luận của Ban Bí thư.
Sai phạm của các cơ quan chức năng trong việc thuyên chuyển công tác Trịnh Xuân Thanh từ Bộ Công thương về Hậu Giang không phải do nhận thức mà có sự "bàn bạc, trao đổi" giữa các cơ quan: BTV Tỉnh ủy Hậu Giang, Bộ Công thương, Ban Tổ chức Trung ương trước khi xem xét, quyết định nên mới có sự "thống nhất cao" như vậy (?).
- Đối với Bộ Nội vụ, mà trực tiếp là đồng chí Nguyễn Duy Thăng, Thứ trưởng Bộ Nội vụ đã thiếu trách nhiệm khi xem xét hồ sơ để xảy ra vi phạm trong việc thẩm định, duyệt ký tờ trình Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn kết quả bầu cử chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang đối với Trịnh Xuân Thanh không đúng quy trình, thủ tục, tiêu chuẩn, điều kiện: Trịnh Xuân Thanh không thuộc diện cán bộ luân chuyển, không phải đối tượng quy hoạch tại địa phương, chỉ là đối tượng thuyên chuyển; nếu bầu bổ sung Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang thì phải có văn bản báo cáo Thủ tướng Chính phủ về dự kiến nhân sự cụ thể trước khi giới thiệu để HĐND tỉnh bầu, nhưng Bộ Nội vụ không báo cáo Thủ tướng Chính phủ, mà vẫn thực hiện việc thẩm định, trình Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn kết quả bầu cử chức danh Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang là trái quy định. Đồng chí Trần Thị Hà đã thiếu trách nhiệm trong việc đôn đốc, kiểm tra công việc của Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương, của cấp dưới trong việc thực hiện công tác tham mưu, thẩm định để trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định khen thưởng, phong tặng danh hiệu chưa đúng quy trình, thủ tục, tiêu chuẩn, điều kiện, gây hậu quả nghiêm trọng.
Một câu hỏi được đặt ra ở đây là vì sao Trịnh Xuân Thanh chỉ là cán bộ quản lý một doanh nghiệp trong Ngành Dầu khí mà lại chi phối nhiều tổ chức, cá nhân trong hệ thống chính trị, ủng hộ tích cực Trịnh Xuân Thanh vào những vị trí quan trọng trong bộ máy nhà nước?
Trước hết là những đồng chí lãnh đạo ở Bộ Công thương, Bộ Nội vụ, Tỉnh ủy Hậu Giang và Ban Tổ chức Trung ương thiếu trách nhiệm, đã ủng hộ và tiếp tay cho những việc làm sai trái của Trịnh Xuân Thanh, vi phạm quy trình, nguyên tắc tập trung dân chủ, thủ tục tiếp nhận, quy hoạch, đề bạt, bổ nhiệm, khen thưởng cán bộ. Các thành viên Ban cán sự đảng Bộ Công thương, BTV Tỉnh ủy Hậu Giang nể nang, né tránh, không kiên quyết đấu tranh với những việc làm sai trái của đồng chí Bộ trưởng và Bí thư Tỉnh ủy. Một số cơ quan tham mưu, nhất là người đứng đầu: Vụ Tổ chức - Cán bộ (Bộ Công thương), Ban Tổ chức Tỉnh ủy Hậu Giang, Vụ Công chức viên chức, Vụ Chính quyền địa phương (Bộ Nội vụ), Vụ Tổng hợp Cán bộ (Ban Tổ chức Trung ương) thiếu trách nhiệm trong công tác tham mưu để Ban cán sự đảng, lãnh đạo Bộ, Ban và BTV thực hiện không đúng quy chế làm việc, các nghị quyết, quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước... trong việc tiếp nhận, quy hoạch, bổ nhiệm, điều động, thuyên chuyển, thẩm định hồ sơ, thủ tục, trình cấp có thẩm quyền phê chuẩn kết quả bầu cử Trịnh Xuân Thanh trái quy định.
Nếu các tổ chức, cá nhân trên giữ vững nguyên tắc, thực hiện nghiêm túc các quy trình, thủ tục đã đề ra, sẽ góp phần ngăn chặn và xử lý được hành vi sai phạm của Trịnh Xuân Thanh, giữ nghiêm kỷ cương, kỷ luật của Đảng và góp phần bảo vệ đội ngũ cán bộ. Những cán bộ lãnh đạo ở các bộ, ban, ngành và tỉnh vì động cơ không trong sáng, mục đích riêng mà lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện, tham mưu sai lệch thì chẳng khác nào "giặc nội xâm", cần sớm được loại bỏ ra khỏi tổ chức, khỏi bộ máy trong hệ thống chính trị.
3- Bài học về quản lý cán bộ
Trịnh Xuân Thanh sinh năm 1966, được kết nạp đảng năm 2003. Trong quá trình công tác, Thanh chủ yếu làm cán bộ quản lý doanh nghiệp. Trước khi chuyển về PVC, Thanh làm Ủy viên BTV, Tổng Giám đốc Tổng Công ty xây dựng Sông Hồng (Bộ Xây dựng). Trịnh Xuân Thanh được PVN bổ nhiệm Tổng giám đốc Tổng công ty cổ phần Xây lắp dầu khí Việt Nam từ tháng 11-2007. Tháng 2-2009, được bổ nhiệm Chủ tịch HĐQT của PVC. Tháng 9-2013 được bổ nhiệm Phó Chánh Văn phòng Bộ Công thương, sau đó được giao Phụ trách Văn phòng Bộ. Tháng 3-2015, được bổ nhiệm Vụ trưởng, Chánh Văn phòng Ban cán sự đảng, Thường trực Ban Đổi mới và phát triển doanh nghiệp, Bộ Công thương. Sau khi được bổ nhiệm các vị trí quan trọng trong doanh nghiệp, Trịnh Xuân Thanh ít tập trung cho công tác quản trị doanh nghiệp mà chủ yếu đi "quan hệ", giao dịch với một số cán bộ ở các bộ, ngành Trung ương, trong đó có cả một số cán bộ cao cấp, nhằm tạo cho mình một lớp "vỏ bọc" và "đánh bóng" tên tuổi, phô trương thanh thế. Bản thân Trịnh Xuân Thanh là một đảng viên thoái hoá, biến chất, nhưng do khéo phô trương thanh thế nên nhiều người vẫn lầm tưởng rằng Thanh là doanh nhân tài ba, doanh nghiệp ăn nên làm ra. Mặc dù PVC đang làm ăn thua lỗ, có nhiều cán bộ vi phạm, bị xử lý kỷ luật và xử lý bằng pháp luật, nhưng năm 2010, Trịnh Xuân Thanh đã tìm cách "chạy thành tích" để được tặng Bằng khen và Huân chương Lao động hạng Ba và danh hiệu Anh hùng Lao động năm 2011...
Trịnh Xuân Thanh đã "len lỏi" vào nhiều địa chỉ của không ít cán bộ cấp Trung ương và khai thác lợi dụng tối đa danh nghĩa quen biết này trong việc thực hiện các phi vụ làm ăn. Ngay sau khi được bổ nhiệm Tổng Giám đốc, Trịnh Xuân Thanh đã bộc lộ rõ bản tính cơ hội, lợi dụng vị trí công tác để trục lợi thông qua việc ký kết các hợp đồng kinh tế... Sau khi nhậm chức vụ mới được gần 2 tháng, Trịnh Xuân Thanh đã bộc lộ bản chất tham lam, tính đến chuyện "vơ vét" tài sản của Nhà nước. Năm 2008, PVN đã phát hiện những dấu hiệu vi phạm pháp luật của PVC, trong đó có Trịnh Xuân Thanh với trách nhiệm là Tổng Giám đốc: Quá trình kinh doanh đã xuất hiện những dấu hiệu về nguy cơ mất cấn đối dòng tiền, mất khả năng thanh toán cho các khoản nợ đến hạn do việc sử dụng nguồn ngắn hạn để đầu tư dài hạn. Một số cá nhân là lãnh đạo các đơn vị thành viên đã có biểu hiện tiêu cực, tham nhũng trong việc lập các hợp đồng báo giá khống để rút tiền của công ty; tạm ứng hàng trăm tỷ đồng cho một số cá nhân trong PVC và các công ty thành viên trái quy định; sai phạm nghiêm trọng trong đấu thầu, thanh quyết toán công trình hàng chục tỷ đồng. Có vụ việc cơ quan công an đã khởi tố vụ án, bắt tạm giam một số đối tượng. Sau khi phát hiện những sai phạm trên, PVN đã có yêu cầu PVC: "...Đối chiếu, xử lý công nợ tồn đọng, không để bị chiếm dụng vốn; thực hiện đúng quy định trong quản lý tạm ứng cá nhân... tăng cường công tác quản lý vốn đơn vị, bảo đảm việc sử dụng vốn đúng mục đích, có hiệu quả; chấn chỉnh ngay thủ tục đấu thầu mua sắm vật tư, thiết bị; quy định cụ thể quy trình thực hiện công tác đầu tư, đấu thầu của PVC và điều kiện, trách nhiệm đối với các bộ phận, cá nhân thực hiện; đồng thời phải thực hiện đầy đủ thủ tục thẩm định, phê duyệt trước khi thực hiện đầu tư mua sắm". Mặc dù có sự chỉ đạo của PVN, nhưng tình hình vi phạm của PVC vẫn không có chuyển biến tiến bộ. PVN chỉ có văn bản yêu cầu PVC thực hiện, còn kết quả thực hiện như thế nào thì lại không kiểm soát. Chính vì thế, những vi phạm của PVC và Trịnh Xuân Thanh vẫn cứ tiếp diễn và có chiều hướng nghiêm trọng hơn. Nội bộ PVC có dấu hiệu mất đoàn kết, vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ trong quản lý và điều hành doanh nghiệp, trong công tác cán bộ: Bổ nhiệm nhiều người không bảo đảm điều kiện, tiêu chuẩn giữ vị trí quản lý các công ty thành viên, một số người vi phạm pháp luật ở các đơn vị khác về làm cán bộ quản lý công ty. Trịnh Xuân Thanh có nhiều sai phạm nhưng PVN không xử lý là có sự dung túng, bao che và cố ý làm trái quy định của Nhà nước trong xử lý cán bộ sai phạm trong doanh nghiệp. Tại Tiết b, Khoản 5, Điều 28, Nghị định số 142/2007/NĐ-CP, ngày 05-9-2007 của Chính phủ quy định: "Hội đồng quản trị, Chủ tịch Hội đồng quản trị bị xử lý hành chính, xử lý kỷ luật tùy theo mức độ vi phạm đối với các hành vi: quyết định các dự án đầu tư không hiệu quả, không thu hồi được vốn, không trả được nợ vay". Với những vi phạm của Trịnh Xuân Thanh tại thời điểm đó phải bị xem xét, xử lý kỷ luật.
Mặc dù Trịnh Xuân Thanh có vi phạm nhưng không bị xử lý mà còn tiếp tục bổ nhiệm vào vị trí quản lý cao hơn, thách thức dư luận. Tháng 2-2009, PVN tiếp tục giao cho Trịnh Xuân Thanh giữ chức Chủ tịch HĐQT của PVC. Vì thế, Trịnh Xuân Thanh ngày càng lộng hành, coi thường kỷ cương, phép nước, coi thường những ý kiến góp ý của một số đồng chí trong HĐQT của PVC và HĐTV của PVN. Những người trung thực trong HĐQT có ý kiến trái chiều hoặc phản đối những việc làm sai trái thì Thanh tìm cách vô hiệu hóa, cô lập, những người ủng hộ thì được tạo điều kiện "giúp đỡ" thông qua việc thực hiện các hợp đồng kinh tế.
Sau gần 6 năm làm việc tại PVC, Trịnh Xuân Thanh đã để lại một "di sản" đồ sộ và hậu quả nặng nề cho Nhà nước và xã hội. Tính đến năm 2015, lỗ lũy kế của PVC là 3.028 tỷ đồng, chiếm 81% vốn điều lệ. Mặc dù Thủ tướng và Phó Thủ tướng Chính phủ có công văn yêu cầu kiểm điểm, nhưng cả PVN và PVC đều kiểm điểm thiếu nghiêm túc, không làm rõ nguyên nhân và trách nhiệm của tổ chức, cá nhân. Bộ Công thương vẫn khẳng định nguồn vốn Nhà nước vẫn được bảo toàn. Khi sự việc đã trở nên rất nghiêm trọng, tháng 4-2013, PVN mới xử lý Trịnh Xuân Thanh: cho thôi giữ chức Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT nhưng không áp dụng hình thức kỷ luật nào về đảng và chính quyền. Điều đó thể hiện sự nể nang, né tránh, bao che cho những khuyết điểm, vi phạm của Trịnh Xuân Thanh.
Có thể khẳng định, việc bố trí một cán bộ có nhiều sai phạm như vậy giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc, rồi Bí thư Đảng ủy Chủ tịch HĐQT một doanh nghiệp gần 6 năm nhưng thiếu biện pháp quản lý, kiểm tra là một sai lầm nghiêm trọng trong công tác quản lý cán bộ. Nếu Bộ Công thương và Đảng ủy, HĐTV của PVN thường xuyên kiểm tra, giám sát, kịp thời thay thế thì sẽ hạn chế được thiệt hại do Thanh gây ra. Song, điều quan trọng hơn là việc quản lý, giáo dục cán bộ, đảng viên trong suốt quá trình hoạt động tại đơn vị như thế nào cho có hiệu quả để kiểm soát được mọi hoạt động, tránh tình trạng buông lỏng và bị động trong bố trí, sắp xếp cán bộ, gây hậu quả nghiêm trọng mới tìm cách xử lý thì mọi việc đã muộn, để lại hậu quả nặng nề. Các tổ chức đảng và cán bộ cấp trên trực tiếp quản lý cán bộ phải thường xuyên theo dõi, giám sát mọi việc làm của cán bộ, đảng viên cấp dưới, kịp thời biểu dương, khen thưởng khi họ làm tốt, đồng thời nghiêm khắc phê phán, nhắc nhở những khuyết điểm sai lầm, chấn chỉnh những biểu hiện lệch lạc khi mới manh nha, bảo vệ cán bộ. Bài học kinh nghiệm được rút ra là khi phát hiện cán bộ, đảng viên có vi phạm thì phải chỉ đạo thanh tra, kiểm tra làm rõ, xử lý dứt điểm, không để dây dưa, kéo dài; đồng thời có biện pháp để tìm người thay thế. Trịnh Xuân Thanh có cơ hội tồn tại lâu dài ở PVC là do có sự bao che, dung túng của những người lãnh đạo PVN và Bộ Công thương. Cách xử lý như vậy là trái với tinh thần Nghị quyết Trung ương ba khóa X về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí nêu rõ: "Những đảng viên có dấu hiệu tham nhũng, lãng phí, uy tín giảm sút, dù cơ quan chức năng chưa kết luận được, cấp ủy vẫn phải xem xét, cân nhắc, bố trí công việc khác cho phù hợp".
*
* *
Tóm lại, qua vụ việc Trịnh Xuân Thanh có thể rút ra rất nhiều bài học ở những góc độ khác nhau trong công tác xây dựng Đảng và công tác quản lý nhà nước, quản lý doanh nghiệp. Nhưng bao trùm hơn cả là bài học về quản lý cán bộ; bài học về chấp hành sự lãnh đạo, chỉ đạo trong các cơ quan nhà nước; bài học về thực hiện quy trình, quy định trong công tác cán bộ. Nếu thực hiện nghiêm chỉnh những điều này thì các cơ quan, đơn vị sẽ lựa chọn, bố trí, sắp sếp, đề bạt, bổ nhiệm được những cán bộ có đủ năng lực, phẩm chất đạo đức, kịp thời ngăn chặn được vi phạm và quản lý chặt chẽ tài sản Nhà nước, quản lý cán bộ, nâng cao được năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng, củng cố đoàn kết nội bộ, đẩy lùi tham nhũng, tiêu cực, xây dựng Đảng ta ngày càng trong sạch, vững mạnh, xứng đáng với sự tin cậy của nhân dân.
Hà Quốc Trị
Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương



