Có tật... giật mình!

Dạo này thấy ông Ất chiều nào cũng đi làm về đúng giờ, bà Hợi sinh nghi. Không biết cơ quan có việc gì hay ông ấy thất tình với mấy cô chân dài? Đúng rồi, hồi tháng trước bà thấy ông xuống xe về đến cổng nhà mà vẫn còn thấy tiếng cười rúc rích của mấy đứa con gái vọng lại. Hỏi ông thì ông bảo có mấy đứa làm phòng hành chính đi tiếp khách cùng. Với lại U60 rồi đứa nào nó thèm mà phải ghen. Thế nhưng tối đến thấy có tin nhắn, bà yêu cầu cho xem thì nhất quyết không, bảo là tin nhắn rác. Từ hôm đó hai người mặt nặng, mày nhẹ với nhau. Hay là ông ấy có tật giật mình nhỉ? Hôm nay khi vào mâm cơm bà chủ động gợi chuyện:

-Tôi thấy mình dạo này đi làm về đúng giờ lại không bia rượu với anh em. Mà cũng thấy ông không vui như mọi khi. Cơ quan có việc gì à?

- Còn tâm trạng nào mà bia với rượu. Suy cho cùng tại bà đấy!

- Ông này nói hay, sao lại tại tôi. Lâu nay tôi có xía gì vào việc cơ quan ông đâu. Mà tại tôi cái gì mới được chứ?

- Cái công trình đường bao phía Nam của thành phố thằng cháu họ ba đời của bà làm thế nào rồi? Nó bán thầu rồi cho bà được bao nhiêu?

- Bao nhiêu thì ông biết rồi, khoảng chục tỷ thôi. Số tiền ấy tôi đã chi trả khoản vay hồi chạy cho ông vào cái ghế ông đang ngồi; phần phải gửi cho thằng Tuất con cầu tự của ông đang học bên Nhật. Tôi có tiêu gì cho tôi đâu!

- Thế còn khoản của mấy thằng hồi đầu năm tôi ký cất nhắc bổ nhiệm, bà cầm của nó bao nhiêu?

- Mỗi thằng vài trăm triệu thôi. Mà chỉ đáng gọi là quà cảm ơn, chứ chạy chức trưởng, phó ngành ở thành phố này ông biết bao nhiêu không? Hàng tỷ đấy! Còn nếu là ngành "thơm" thì hàng chục tỷ. Số tiền chúng nó cảm ơn ông tôi mua mấy miếng đất để mai kia ông về hưu còn có chỗ mà làm vườn, đi du lịch; chứ cứ sống theo kiểu "khổ nhục kế" thế này mãi à?

- Bà không chịu nghe đài, đọc báo gì cả. Tổng Bí thư nói chống tham nhũng bây giờ như cái lò lửa đã nóng. Củi tươi, củi khô đều cháy tuốt. Cứ đà này tôi cũng không thoát được đâu.

- Sao ông cứ vận vào mình thế nhỉ. Họ tham nhũng hàng nghìn tỷ kia; ông là cái thá gì mà phải lo. Với lại ông đầu tư thì ông phải thu hồi vốn. Làm quan chức thì sống bằng bổng lộc. Người ta nhà nọ, nhà kia; xe xe, pháo pháo; ông có cái nhà trong ngõ, bao năm nay có dám thò đầu ra đâu. Nhà người ta thì biệt phủ, ô-tô sang; tiền tiêu như nước. Ông cứ giữ mà làm gì.

- Tôi có giữ cái gì mà bà bảo tôi giữ. Đến bây giờ tôi cũng không biết bà có bao nhiêu tiền, bao nhiêu đất, bao nhiêu vàng... và nó mang tên ai. Đến cái chức của tôi, tôi cũng không biết bà lo lót hết bao nhiêu. Mọi công việc tôi bà đều kiểm soát. Cơ quan tôi họ cứ nửa đùa, nửa thật "Anh là giám đốc điều hành, chị ở nhà mới là chủ tịch hội đồng quản trị". Nói vậy tôi chỉ là làm thuê cho bà thôi...

- Ông đừng có nghe mấy đứa "Đâm bị thóc, chọc bị gạo". Đứa nào ý kiến gì bảo tôi, mai cho mất việc.

- Tôi mới là người bị mất việc! Rồi đây người ta sẽ kê khai tài sản của nhà mình; Rồi đây người ta sẽ xem lại công tác bổ nhiệm cán bộ của tôi; Rồi đây người ta sẽ xem trong đám "quần thần" của tôi có những đứa nào ở bên nội, những đứa nào ở bên ngoại; Rồi đây họ sẽ xem tôi lấy tiền ở đâu để cho đứa lớn học ở Mỹ, đứa nhỏ học ở Nhật; Rồi đây họ sẽ sờ đến các công trình đầu tư do tôi là người ký quyết định và ký cho ai...

- Ông yên tâm, tất cả đã được hợp thức hóa; ngoài cái nhà này mang tên ông và tôi; còn lại ông là người "vô sản"! Các cháu ông cất nhắc đều thuộc hàng "cháu ba đời"; tiền gửi ngân hàng, giấy tờ đất đai mang tên tôi và các con ông; vàng bạc tôi gửi bên ông ngoại... Ông có gì mà băn khoăn nào?

- Tôi biết trong chuyện làm ăn, chuyện chạy quyền chạy chức ở thành phố nay bà là hàng "có số má"; nhưng "Bàn tay không che kín được mặt trời đâu". Người ta đang xem xét lại tất cả các công trình đầu tư. Cơ quan đang yêu cầu tất cả mọi người phải kê khai tài sản trung thực. Những ai có vấn đề thì phải kiểm tra, xác minh. Nếu không trung thực thì số phận không khác nào vị Thứ trưởng Bộ Công thương vừa bị mất chức. Nhà mình người ta không lạ gì đâu. Ngần ấy năm tôi làm quan chức từ hàng quận lên hàng thành phố, từ việc bổ nhiệm cán bộ, đến việc quyết định các công trình đầu tư đều có bàn tay của bà mà bảo có mỗi cái nhà trong ngõ thì quả là không thể tin được. Trước mắt từ nay trở đi, việc của cơ quan tôi bà đừng can thiệp vào; tôi có mệnh hệ gì thì bà cũng cho đấy là "quả báo".

- Ông rõ thật "có tật giật mình"!

Ông Ất, bà Hợi không ai nói thêm với ai câu nào nữa; cả hai buông đũa đứng lên. Mâm cơm chiều nguội ngắt./.

Trung Ngôn