Kẻ đứng đằng sau?

Với cơ sở vật chất khá đồ sộ vừa được hoàn thành, với những trang thiết bị vào loại tốt, đơn vị do Tung phụ trách nhanh chóng tiếp nhận và đưa vào khai thác, sử dụng. Trước mắt, Tung dự kiến sẽ triển khai một dự án khá lớn theo hướng xã hội hóa, cụ thể là hợp tác với một cơ sở tư nhân để sản xuất.

Sau khi nghe Tung trình bày toàn bộ dự án, ông Phó Tổng cục trưởng nói đại ý: Tổng cục rất hoan nghênh và ủng hộ hướng đi của đơn vị Tung. Ông còn nhấn mạnh là không chỉ hợp tác với một cơ sở này mà nên tính tới việc liên kết, liên doanh với nhiều cơ sở khác nữa. Sợ cấp dưới quen với bao cấp mà chưa dám mạnh dạn, ông Phó Tổng cục trưởng nhấn mạnh là việc liên kết ấy hoàn toàn phù hợp với chủ trương của Đảng và Nhà nước, đồng thời cũng là chủ trương của Bộ. Ông bảo: Ngay trong quy định chức năng, nhiệm vụ quyền hạn của đơn vị Tung do Bộ trưởng ký cũng đã ghi rõ như vậy, bởi đơn vị Tung là đơn vị sự nghiệp có thu.

Ông Phó Tổng cục trưởng nói giọng miền Trung, ấm áp, khúc triết, rõ ràng, chắc chắn. Tung nghe mà mở cờ trong bụng. Không ngờ vị Phó Tổng cục trưởng mới về phụ trách một thời gian mà đã nắm chắc vấn đề của đơn vị anh đến vậy.

 Không riêng gì Tung mà cả cán bộ công nhân viên cơ quan đều phấn khởi và hy vọng tràn trề. Đây là cơ hội tốt để không chỉ khai thác sử dụng cơ sở vật chất lớn vừa được đầu tư mà còn mở ra hướng có công ăn việc làm cho hàng trăm con người. Không chỉ có thế, đây còn là lần tập dượt để anh chị em trong cơ quan thoát ly dần với tâm lý bao cấp, làm quen dần với kinh tế thị trường sản xuất hàng hoá. (Trước khi Tung được điều về, cơ quan này chỉ sử dụng ngân sách nhà nước sản xuất hàng hóa theo kế hoạch, nghĩa là trong cơ chế bao cấp hoàn toàn).

Trong niềm phấn khởi ấy, Tung khẩn trương làm tờ trình để ông Phó Tổng cục trưởng ký trình lên Bộ vì đây là dự án sử dụng tiền tỷ, rồi khấp khởi chờ đợi. Là cấp trên của Tung, ông Phó Cục trưởng (cấp dưới của Tổng cục) cũng khấp khởi không kém.

Một ngày, hai ngày rồi một tuần trôi qua. Ông Phó Cục trưởng sốt ruột và hồi hộp vì đây là lần đầu tiên, đơn vị do ông phụ trách mở ra một hướng làm mới, sử dụng tiền ngân sách ít mà vẫn đạt được mục đích chính trị, vẫn đạt được hiệu quả kinh tế. Cần gì phải so sánh đâu xa, ngay cái dự án vừa qua, cơ quan ông phải bỏ tới 50% vốn, hợp tác với pháp nhân nhà nước hẳn hoi mà bây giờ đang mắc kẹt, không những không tiêu thụ được hàng, mà còn đọng lại mấy trăm triệu chưa có cách nào lấy lại được. Ông sốt ruột cũng còn một lý do sâu kín nữa là: đây  là dự án do Tung đề xướng, mà Tung chính là người do ông giới thiệu về. Thành công của dự án này sẽ không chỉ là cơ hội tốt cho Tung mà ông cũng có phần thơm lây.

Ông Phó Cục trưởng thúc dục Tung liên lạc với văn phòng Thứ trưởng, xem kết quả ra sao.  

Một ngày, hai ngày, ba ngày... rồi một tuần trôi qua. Rồi cũng đến lúc có kết quả. Lời phê của ông Thứ trưởng có ba đoạn rành mạch như bài phát biểu mà tổ thư ký vẫn soạn sẵn cho ông mọi lần. Ông viết bằng bút đỏ, nét chữ loằng ngoằng đè lên những chữ đen trên mặt giấy trắng của bản báo cáo, thật khó đọc. May mà tổ thư ký quen với nét chữ của ông đã dịch ra và đánh máy trên tờ giấy trắng khác đính kèm. Một trong ba nội dung lời phê của Thứ trưởng như sau: " Nếu sản xuất thì đơn vị tự làm. Không hợp tác với tư nhân"!

Đọc lời phê này, ông Phó cục trưởng như người bị dội gáo nước lạnh. Ông ngẩn tò te một lúc rồi lẩm bẩm: Thời buổi kinh tế thị trường, tư nhân cũng bình đẳng với các thành phần kinh tế khác trong xã hội và đều phải tuân thủ pháp luật, ấy là chưa kể, đứng về trình độ, khả năng, họ giỏi, thậm chí nhiều cơ sở tư nhân còn có cách quản lý, điều hành hiệu quả hơn nhiều cơ quan doanh nghiệp nhà nước ấy chứ.  Tại sao lại không cho hợp tác với tư nhân?

Lẩm bẩm thì lẩm bậm vậy, chứ ông Phó Cục trưởng cũng đành chịu. Ông gọi điện cho Tung bảo anh cầm bản bút phê ấy của Thứ trưởng đến báo cáo ông Phó Tổng cục trưởng. Đọc xong, ông Phó Tổng cục trưởng cũng rất buồn. Nhưng biết làm sao được. Thứ trưởng đã phê như vậy rồi.

Nỗi buồn lập tức lan tràn trong cơ quan Tung. Họ bình luận râm ran chỗ này, chỗ kia, rằng: Không biết Thứ trưởng có đọc hết tờ trình của cơ quan mình không? Có người bảo: ông ấy bận trăm công ngàn việc như thế, thời gian đâu mà đọc. Cùng lắm cũng chỉ lướt qua thôi. Với lại đây là lĩnh vực đặc thù, không liên quan gì đến ngành nghề được đào tạo và hoạt động của ông ấy trước khi được bổ nhiệm làm Thứ trưởng, nên chắc chắn ông ấy đã nhờ đến chuyên viên đọc hộ rồi tham mưu để ông ấy cho lời phê.

Đây chỉ là giả thuyết, nhưng là giả thuyết có tính thuyết phục cao nên nhiều người tán thành rồi quay ra đoán già đoán non xem vị chuyên viên đáng kính nào vinh dự được Thứ trưởng vời đến để đọc và nhận xét dự án này, để rồi có lời phê lạc hậu đến vậy. Người thì nói ông A, người thì đoán bà B vì "chỉ họ mới có chuyên môn và hiểu biết vấn đề này mà thôi"!? Cuối cùng thì họ ồ lên khi có ý kiến khẳng định như đinh đóng cột rằng: người chuyên viên đáng kính ấy chính là...vợ ông Thứ trưởng! Họ bảo còn ai vào đấy nữa. Chính bà ấy đã can thiệp vào biết bao lĩnh vực do chồng phụ trách! Chính bà là người ép chồng che chắn chạy tội cho người này, bổ nhiệm người nọ, phế bỏ người kia.  Chính bà là "tài năng xuất chúng mới được khai quật" như cách gọi mỉa mai của rất nhiều người. Từ thuở khai thiên lập địa đến giờ, bà ta có biết gì về lĩnh vực chuyên môn này đâu, thế mà đùng một cái, bà ta cho ra "tác phẩm"…. Và chính bà ấy đi đâu cũng tâng chồng mình lên tới... trời để rồi dựa vào bóng chồng mà trục lợi.

Không biết lời đồn đoán của thiên hạ đúng sai thế nào, nhưng bút phê của ông Thứ trưởng thì rõ ràng rồi. Không biết ông định kiến, mặc cảm gì với tư nhân mà ông bút phê như vậy.

Dân gian có câu "bút sa thì gà chết". Câu ấy ứng vào hoàn cảnh này sao mà đúng thế. Bút phê của ông đã giết chết toàn bộ cố gắng và niềm hy vọng của cả một tập thể những người đang tâm huyết và đang tràn trề hy vọng với nghề, đồng thời là nhát dao chí mạng để đưa cơ sở do Tung phụ trách về thời… tiền thân… nghĩa là thời mới được thành lập cách đây… năm mươi năm!

Có người bảo, không phải ngẫu nhiên mà bà vợ ông Thứ trưởng làm điều đó đâu. Đứng sau bà còn một kẻ nữa. Đó chính là kẻ đã nguyện làm con vật trung thành cho vợ chồng bà mấy năm gần đây kể từ khi nó thoát án kỷ luật nhờ sự che chắn của vợ chồng bà. Hắn suốt ngày hằn học với Tung, không muốn cho Tung làm được bất kỳ việc gì, càng không muốn cho Tung thành công cái gì. Hắn là người biết rất rõ khả năng của Tung. Chỉ cần không cản phá gì là Tung thành công. Mà điều đó sẽ rất đe dọa đến vị trí độc tôn của hắn./.

Trung Ngôn