Hết “tây” đến “ta”...

Câu lạc bộ mỗi tuần một chuyện hôm nay vừa mới bắt đầu đã rôm rả. Một ông lên tiếng:

- Hôm Tết vừa rồi tôi có con rể cuối năm được cơ quan thưởng kha khá nên con rể biếu bố vợ chai rượu "tây". Đúng sáng mồng một vợ chồng nó đến chúc Tết đem ra rượu ra mở khai xuân. Khi mở ra toàn mùi cồn lại sủi bọt, hóa ra rượu giả. Cũng may phát hiện sớm chứ không uống vào ngộ độc như chơi. Tôi hỏi con rể mua ở đâu, thì nó bảo mua ở cửa hàng ngoài phố. Chai rượu có tem, nhãn hẳn hoi!

Ông ngồi cạnh đế vào:

- Thời buổi này mà ông còn tin vào rượu "tây" với tem nhãn! Chuyện này "xưa" lắm rồi. Chẳng đời nhà ai rượu sản xuất ở nước ngoài mang về trong nước qua bao nhiêu lần thuế mà giá lại rẻ hơn mua ở nước ngoài. Tôi thì chỉ tin vào rượu quê nút lá chuối thôi; vừa ít tiền vừa không phải sử dụng hàng giả.

Ông khác nhận xét:

- Đúng, người Việt dùng hàng Việt. Tôi đồng ý cứ mua "nút lá chuối" là chuẩn nhất! Lâu nay tôi mua rượu nấu của nhà ông Gạo trong xóm về uống, vừa rẻ, vừa không phải hàng giả. Cứ vẽ tiền dùng rượu ‘tây", vừa phí tiền lại phải dùng đồ giả!

Câu chuyện trở lên xôn xao:

- Mấy ông lại không chịu nghe đài, đọc báo rồi. Trên truyền hình, đài phát thanh, báo viết, báo mạng nêu nêu ầm ĩ hàng chục vụ ngộ độc rượu phải đi cấp cứu, có vụ tử vong vì rượu. Có phải rượu ‘tây" đâu, rượu nút lá chuối của "ta" đấy!

 Chủ nhiệm câu lạc bộ tỏ ra rất bức xúc:

- Cũng lạ thật, hết "tây", đến "ta". Các nhà quản lý đi đâu nhỉ. Thế này thì biết tin vào đâu? Một thời rầm rộ chống rượu "tây" nhập lậu, ngăn hàng giả bằng dán tem, nhãn; thế mà rượu "tây" vẫn được bày bán tràn lan. Bây giờ lại đến rượu ‘ta", quán nào cũng thấy có bán, rồi ngộ độc tràn lan!

Ông Gạo nãy giờ ngồi yên thấy vậy bèn lên tiếng:

- Thú thật với các ông, nhà tôi nấu rượu nuôi lợn. Trong khu phố ta từ nhiều năm nay mua rượu nhà tôi về uống có ai sao đâu. Tôi tự úp men, ủ cơm rượu, cất rượu đúng quy trình. Tôi cũng không xin phép ai cả mà có ai yêu cầu tôi phải xin phép đâu, thành ra cứ nấu được là bán. Mà rượu tôi nấu thì giá rẻ, không như rượu "tây". Tôi cũng thấy một số gia đình mua rượu các nhà máy của ta sản xuất về uống, kêu giá cao, uống đau đầu vì rượu pha chế từ cồn công nghiệp.

Ý kiến khác tranh luận:

- Tôi thấy Chủ nhiệm câu lạc bộ có ý kiến hay: Nhà quản lý đâu nhỉ? Đúng, tôi thấy cái chính là công tác quản lý; từ quản lý sản xuất, quản lý chất lượng, quản lý tiêu thụ... như thế nào để bảo đảm quyền lợi cho người tiêu dùng thì từ lâu nay chúng ta buông lỏng. Đến khi cơ sự xảy ra mới ngành này, ngành nọ; chính quyền cấp này cấp kia đổ lỗi cho nhau và cuối cùng cũng không biết lỗi tại ngành nào, cấp nào; bí quá thì kêu "cấm". Cấm làm sao được khi mà nhu cầu tiêu dùng vẫn cần, khi mà người sản xuất "nhờn thuốc" vì lợi nhuận! Chúng ta cử nhiều đoàn đi nước ngoài học tập kinh nghiệm, tổ chức nhiều diễn đàn, đưa ra nhiều biện pháp nhằm quản lý vệ sinh an toàn thực phẩm, trong đó có quản lý rượu nhưng hầu như không đem lại hiệu quả. Cuối cùng chỉ người tiêu dùng chịu. Vậy sinh ra nhà quản lý và chính quyền các cấp để làm gì nhỉ? Chẳng lẽ bó tay? Câu lạc bộ chúng ta cần kiến nghị việc này với chính quyền các cấp và yêu cầu sớm muộn có giải pháp thực hiện.

Cả câu lạc bộ đồng tình với ý kiến vừa nêu.

Trung Ngôn