Từ chuyện thua bạc

14/10/2016 | 04:12 AM

Xem với cỡ chữ

Những kẻ chơi bạc dù được hay thua cũng đều “máu mê” chơi tiếp; nếu được thì chơi tiếp để mong được “đỏ” thêm; thua thì càng ham chơi thêm để “gỡ gạc” những đồng tiền đã mất.

Cuối năm Nhâm Thân đời Vua Tự Đức (năm 1872), ở huyện Thanh Oai khi đó thuộc tỉnh Hà Nội có tên Dũng và tên Uông rủ nhau uống rượu, sau đó quay ra đánh bạc. Tên Uông bị thua đến 160 quan, không có tiền trả ngay, phải ký nợ. Sau một thời gian khá lâu, Uông vẫn không trả được nợ, tên Dũng bèn thuê tên Chấp đến "đòi giúp"; Uông vẫn không trả. Tức khí, Chấp kéo đồng bọn đánh Uông đến chết. Các quan tỉnh Hà Nội lập án xử tên Dũng tội giảo giam hậu (bị tội thắt cổ cho chết, nhưng được giam lại để xét lại án sau), tên Chấp bị tội lưu (đi đày); những kẻ có liên quan cũng bị tội theo các mức khác nhau.

Án được trình lên Vua Tự Đức. Vua y án và thông dụ cho các địa phương trong cả nước: "Cái tệ uống rượu, đánh bạc làm hại người quá lắm, trước thì cược tiền cùng rót, họp nhau để uống, sau đến phá sản hết của, cùng túng sinh ra trộm cắp, cướp giật, làm cho việc hình án thêm nhiều. Kẻ phạm tội thì đáng ghét, kẻ ngu thì đáng thương. Cần phải làm cho thói xấu đó tuyệt mầm mống từ khi nó chưa mọc, ngăn cấm từ khi nó chưa phát ra. Đó là trách nhiệm của người đứng đầu trông coi các địa hạt. Vậy mà có kẻ tham lam thì lại dựa vào đó mà kiếm lợi riêng; những kẻ cẩu thả thì điềm nhiên không quan tâm, để cho trong làng xóm tự ý bừa bãi, không còn kiêng sợ gì cả. Như vụ việc trên đây ở Hà Nội, bỏ ra ít tiền rồi ức hiếp người ta để được trả nhiều, vì đòi nợ mà xảy ra án mạng. Thật đáng giận đáng thương. Nhân nghĩ, lệnh cấm uống rượu, đánh bạc nhiều lần đó có điều luật rõ ràng, không biết các người trông coi một địa hạt thường ngày có hiểu bảo lệnh cấm ấy cho dân biết rõ ràng hay không, để đến nỗi sinh ra tệ nạn, như thế thì chức vụ cai quản trong làng và chăn dắt dân ở đâu? Vậy từ nay trở đi phải tuân theo, làm dân của ta chớ làm những việc vô ích. Kẻ làm cha, anh phải dạy bảo con em, người làm tổng lý phải xem xét dân trong xã. Các quan tỉnh, phủ huyện nơi nào cũng phải thường xuyên kiểm soát. Phàm bất cứ ai họp nhau uống rượu, đánh bạc, nhất thiết cấm chỉ hết để ngăn ngừa phong tục đồi bại. Nếu đó qua sự răn bảo mà còn phát xuất những việc án như thế, những kẻ can phạm phải bị trị tội nặng, các người là cha, anh và các tổng lý đều bị chiếu luật trị tội, việc nghiêm trọng thì quan phủ huyện tỉnh cũng phải nghị giảm một bậc".

Lời bàn:

Cha ông ta từ xưa đã có câu "Cờ bạc là bác thằng bần". Lời tổng kết đó hoàn toàn đúng trên nhiều phương diện.

Chơi cờ (cũng như chơi bài), bản chất ban đầu chỉ là trò giải trí, nhằm giảm bớt căng thẳng sau khoảng thời gian lao động vất vả, mệt nhọc, tạo sự vui vẻ, hưng phấn cho thời gian làm việc mới. Tuy nhiên, chơi cờ (hay chơi bài) chỉ thật sự có ích khi người chơi biết sử dụng đúng thời gian, có liều lượng và với tâm thế thoải mái, sự vô tư, trong sáng.

Song, trong dân gian, có nhiều người không hiểu hoặc cố tình không hiểu điều đó. Họ gắn cuộc chơi vui với việc ăn tiền, từ đó mà trở thành "cờ bạc" (hay "bài bạc")  Chữ "bạc" ở đây không chỉ có nghĩa là chuyện "tiền bạc", mà còn có nghĩa "bạc bẽo", vì nó gắn với sự được thua.

Cờ bạc gây ra những tác hại ghê gớm với bản thân, gia đình và xã hội về nhiều mặt. Trước hết, nó làm cho nhiều người thua bạc dẫn đến phá sản, không ít người vốn giàu có, hay ít nhất cũng có của ăn của để, vì sa vào cờ bạc mà lâm vào nghèo túng. Những kẻ được bạc thì cũng chẳng giữ được của mà để chúng lần lượt "đội nón ra đi". Không phải ngẫu nhiên mà cha ông ta đúc kết "Cờ bạc là bác thằng bần".

 Những kẻ chơi bạc dù được hay thua cũng đều "máu mê" chơi tiếp; nếu được thì chơi tiếp để mong được "đỏ" thêm; thua thì càng ham chơi thêm để "gỡ gạc" những đồng tiền đã mất. Họ không chỉ chơi trong những ngày hội, nơi có tiệc cưới, tiệc khao vọng…, mà còn chơi vào bất kỳ khoảng thời gian rảnh rỗi; thậm chí cả thời gian sản xuất. Từ đó, họ không dành thời gian, trí tuệ cho các việc làm ăn trên đồng rộng, trong nhà xưởng, trên thương trường; mà đổ dồn vào chiếu bạc.

Cờ bạc còn gây ra biết bao hệ lụy với đạo đức xã hội. Những kẻ thua bạc dễ sa vào trộm cắp, cả cướp giật, vướng vào tù tội; gia đình tan nát, an ninh trật tự làng xóm cũng không được bảo toàn.

Từ vụ đánh bạc dẫn đến án mạng ở huyện Thanh Oai, Vua  Tự Đức đã ra lời dụ, chỉ ra nguyên nhân và những hệ quả xấu của tệ cờ bạc; đồng thời nêu rõ trách nhiệm của người đứng đầu chính quyền nhà nước các cấp, từ các quan tỉnh, phủ huyện, đến các tổng lý, kỳ mục, chức dịch ở các làng xã trong việc ngăn chặn tệ nạn này. Lời dụ cũng chỉ ra trách nhiệm của các bậc cha mẹ trong việc khuyên nhủ con em "rời xa" tệ cờ bạc. Lời dụ của Vua Tự Đức thực chất là sự tiếp nối các chủ trương chống tệ rượu chè, cờ bạc của các vương triều phong kiến trước đó.

Đáng tiếc là qua bao đời, dù nhà nước phong kiến các thời cùng các cộng đồng dân cư dân làng xã đã có nhiều quy định, biện pháp để ngăn chặn, song tệ cờ bạc vẫn cứ tiếp diễn. Ngày nay, cờ bạc còn diễn ra dưới nhiều hình thức mới, không chỉ là tổ tôm, xóc đĩa… mà còn lợi dụng các hình thức xổ số (lô đề), các hình thức thể thao, kể cả các cuộc thi đấu thể thao quốc tế, nhất là các trận bóng đá giải cúp châu Âu, thế giới…, với số tiền ăn thua rất lớn. Vừa mới bước vào giả Vô địch châu Âu năm 2016, cơ quan an ninh đã triệt phá hai đường dây tổ chức đánh bạc tại Hải Dương và Hải Phòng bằng hình thức cá độ bóng đá lớn nhất từ trước tới nay với số tiền lên đến 7.600 tỷ đồng. Những người thua bạc trong các hình thức này được dân gian đúc kết là "Người làng quê, lết lê tai nạn thế giới".

Câu chuyện trên đây cùng lời Dụ của Vua Tự Đức hẳn vẫn không cũ đối với những người máu mê mong tìm đến sự giàu nhanh trên chiếu bạc. Trách nhiệm của các bậc cha mẹ, của các cộng đồng dân cư, của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp, nhất là cấp cơ sở đối với việc phát hiện, ngăn chặn và nghiêm khắc xử lý tệ nạn này./.

                                                                                      Thạch Thiết Hà