Thương nhớ Trường Sa

27/02/2020 | 16:45 PM

Xem với cỡ chữ

Lần đầu đi Trường Sa, trong lúc trò chuyện, một đồng chí Sĩ quan Hải quân hỏi tôi, cảm xúc của anh về Trường Sa thế nào? Thật lòng, khó trả lời ngay và chính xác câu hỏi này được, bởi chỉ khi đến Trường Sa mới có thể thấm được sự khắc nghiệt, khó khăn ở đây. Kết thúc chuyến đi, tôi có thể trả lời câu hỏi đó qua những cảm nhận trong hải trình tới một số điểm đóng quân và đảo thuộc Quần đảo Trường Sa của Tổ quốc Việt Nam thân yêu.

Nước - “hạt ngọc” của trời

Nước là đề tài muôn thuở với mọi người trên đảo. Ở Trường Sa, lượng mưa không nhiều, ở đảo chìm nước mưa rơi trực tiếp xuống biển; ở đảo nổi khi mưa nước rơi xuống đất thì thấm ngay, rơi vào bê tông thì chảy xuống biển, bộ đội ta phải hốt từng vũng nước cho vào bể, bồn để dùng tưới rau và cây cối trên đảo. Nước mưa hứng từ các mái nhà và một số dụng cụ khác dẫn vào bồn chứa dùng để ăn và sinh hoạt của bộ đội. Do đó, nước phải dùng hết sức tiết kiệm và theo chu trình “khép kín”, nước thải được dẫn về các bể, bồn chứa để dùng vào việc cung cấp cho cây xanh. Nước ở Trường Sa quý rất quý, nó được xem như “hạt ngọc” mà trời ban tặng cho đảo, cho các sĩ.

Trên là dây bầu, dưới là một trong những bể xây dùng để chứa nước thải, nước hốt từ các vũng trong và sau mưa dùng để tưới rau tại Trường Sa Đông.

Duy trì vườn rau xanh và nguồn thực phẩm tươi

Nước khan hiếm là thế, nhưng ở mỗi đảo đều có ít nhất là 2 khu vực trồng rau xanh, một khu rau chung của đảo, một khu dành riêng cho thanh niên để có tiêu chí phấn đấu trở thành đoàn viên ưu tú.

Nhiều đảo còn có khu trồng rau riêng cho từng đơn vị. Một số nơi lại khoán sản lượng rau cho từng người/tháng. Ở đảo cũng đủ các loại rau xanh, bầu quả to như bắp chân, đu đủ trổ quả không thua gì đất liền, nhưng có thể phát triển tốt nhất và được trồng nhiều nhất là rau cải, rau muống và rau ngót Nhật, bởi rau ngót Nhật cắt hết lứa này lại có lứa khác xanh mơn mởn chờ thu hoạch. Tuy nhiên, một số rau xứ lạnh không thể sống được ở đây, bộ đội cũng phải đợi vào đất liền mới được thưởng thức.

Vườn rau được khoán sản lượng cho từng chiến sĩ

Đặc biệt, một số đảo thiếu đất nên đã che chắn mái nhà để làm vườn rau xanh. Giống rau được cung cấp chủ yếu là nhờ bà con ngư dân và các cá nhân, đơn vị trong đất liền ra thăm tặng cho đảo. Trái cây trồng được trên đảo rất hạn chế, chiến sĩ chỉ được thưởng thức khi có tàu dân hoặc các đoàn công tác ghé đảo.

Khó khăn thiếu thốn chất tươi, rau xanh, trái cây là chuyện thường ngày của bộ đội. Tuy nhiên, đất liền có thể thiếu một vài bữa, nửa tháng, vì còn có thể mua được, sản xuất được. Trên đảo thì chịu, mua ở đâu, trồng ở đâu, nên chủ yếu là ăn đồ hộp, đồ đông lạnh. Biển có nguồn hải sản vô tận, nhưng không phải đảo nào cũng có thể khai thác được. Tuy nhiên cũng có đảo bắt được nhiều ốc và cá, có con cá to hàng tạ, được đông lạnh để ăn dần và gửi tặng bạn bè, người thân khi có tàu của các đoàn công tác trở về đất liền. Đa số các đảo đều chăn nuôi lợn, gà, vịt để cải thiện chất tươi… tùy điều kiện của mỗi đảo để có số lượng gia súc, gia cầm nhiều hay ít.

Lá phổi xanh của đảo

Đất để trồng cây ở Trường Sa rất quý. Nhưng đảo nào cũng trồng cây bàng và cây tra, nếu không có đất thì trồng trong chậu cảnh hoặc trong bồn tuy không được tốt lắm.

Cây Tra non ở Trường Sa Tây

Ở một số đảo nổi, cây bàng ta, bàng vuông, rau muống biển, cây tra, dừa, phi lao… xanh tươi như lá phổi của đất liền, có đảo đứng ở dưới gốc ngỡ như lạc vào giữa “rừng” cây vì ánh nắng lọt vào rất ít, mắc võng đu đưa ngắm hoa bàng vuông mới nở để chở xuân về. Cây xanh không chỉ làm nhiệm vụ “lá phổi” cho đảo, đây cũng là nguồn dinh dưỡng bổ sung lại cho cây và trồng rau rất tốt. Rau muống biển khi chết để lại trên mặt đất một lớp mùn được phân hóa theo thời gian, còn lá bàng, lá tra… được nhặt lại trong quá trình quét dọn vệ sinh hằng ngày và đốt thành tro, để một thời gian để trồng rau. Trong các loại cây xanh trên đảo, bàng vuông được xem là cây “bản địa”, quý giá, có sức sống mãnh liệt nhất, các đoàn công tác hay cán bộ, chiến sĩ hết nhiệm vụ ở đảo khi về đều muốn có một trái hoặc nhánh cây bàng vuông làm quà kỷ niệm.

Nếu đã từng nhìn thấy búp bàng và hoa bàng vuông thì khó mà quên được. Búp bàng vuông như một quả cầu tuyết trắng muốt, phía đầu cánh có điểm chút màu hồng. Hoa bàng vuông, từ đài hoa vươn lên là một vùng sáng như tuyết, màu hồng cứ đậm dần và điểm vàng nơi đầu nhụy.

Hoa bàng vuông ở Trường Sa Đông

 “Người bạn” của chiến sĩ

Hầu hết các đảo đều có vật nuôi như: Chó, lợn, gà, vịt. Mỗi đảo có khoảng hàng chục con chó, có nơi hai bầy chó con mới đẻ. Một số đảo có nuôi cả heo nái, heo giống; gà, vịt đều nuôi nhốt chủ yếu là giết thịt cải thiện bữa ăn, nhưng cũng có một số để sinh sản lấy trứng và lấy giống. Riêng chó được xem như người bạn của các chiến sĩ, khi có những “hiện tượng” bất thường trên đảo, chó sủa cảnh giới cho các chiến sĩ làm nhiệm vụ tuần tra, canh gác. Chó ở các đảo cũng rất giỏi bơi lội, có con bơi xa đến ba hải lý (1 hải lý = 1,852 km). Các chiến sĩ cưng chó như những người bạn thân. Chó được chuyển từ đảo nhiều sang đảo ít.

Các chiến sĩ vui đùa với chó trên đảo Thuyền Chài B

Chiến sĩ chung tay bảo vệ môi trường biển

Biển cả là bãi rác công cộng của toàn nhân loại, những ai thiếu ý thức bảo vệ môi trường biển trên thế giới đều là ác nhân của “cư dân biển”. Bởi nhiều động vật biển đã bỏ mạng vì ăn và vướng phải rác thải của con người. Rác biển nhiều nhất và nguy hại nhất có thể nói đến là túi ni lông, chai nhựa, vỏ đồ hộp, lưới rách… Các chiến sĩ trên đảo, ngoài thực hiện nghiêm ngặt việc phân loại rác, cho vào thùng để xử lý theo quy định còn đề ra rất nhiều phong trào thu gom rác từ biển dạt vào. Nổi nhất là phong trào “chung tay làm sạch môi trường biển”, hằng tuần các đảo tổ chức cho chiến sĩ thu gom rác thải được sóng đánh giạt vào đảo để phân loại và xử lý. Việc thu gom rác không những giúp làm sạch môi trường đảo, còn góp phần làm sạch biển giúp bảo vệ được hệ thực vật, động vật biển. Do đó, chiến sĩ rất hào hứng, tích cực tham gia phong trào thu gom và xử lý rác thải ven bãi biển trên các đảo.

Bên cạnh đó, vì sức khỏe, sự tỉnh táo trong khi làm nhiệm vụ, sĩ quan và chiến sĩ đóng quân trên các điểm, đảo đều bị cấm và thực hiện “nói không” với rượu và thuốc lá. Do đó, trên các đảo khó mà kiếm ra sợi khói từ thuốc lá và chất cay cay của rượu, trừ cồn y tế trong trạm xá của đảo.

Các chiến sí Trường Sa Đông đang phân loại rác thải để xử lý, sau khi thu gom từ bãi biển

Quân, dân trên Quần đảo Trường Sa

Lễ tiễn đoàn công tác thay, thu quân, thăm và chúc tết Canh Tý (năm 2020) quân dân trên các đảo thuộc Quần đảo Trường Sa

Suốt chặng đường lịch sử xây dựng và trưởng thành của Quân đội nhân dân Việt Nam, mỗi chiến công, mỗi bài học kinh nghiệm đều gắn liền với nguồn sức mạnh của sự gắn bó keo sơn thắm thiết giữa quân và dân. Là quân đội của nhân dân, gắn bó và yêu thương, kính trọng nhân dân, vì nhân dân mà chiến đấu, đó là bản chất của quân đội cách mạng, đó cũng chính là nhân tố quan trọng góp phần làm nên sức mạnh tổng hợp về chính trị, tinh thần, ý chí quyết chiến, quyết thắng, tài thao lược của quân đội ta trước mọi kẻ thù, trong mọi hoàn cảnh. Phát huy truyền thống quý báu đó, quân và dân trên Quần đảo Trường Sa luôn luôn gắn bó keo sơn “như cá với nước” để vượt qua mọi khó khăn, gian khổ, đoàn kết một lòng, vững vàng nơi đầu sóng ngọn gió, chiến thắng mọi kẻ thù, bảo vệ vững chắc “máu, thịt” thiêng liêng của Tổ quốc.

Trịnh Nhất