Thỏ đen và thỏ trằng

20/03/2020 | 07:54 AM

Xem với cỡ chữ

Nhân lúc mất điện, một số người trong cơ quan mới quay ra tán gẫu, loanh quanh vòng vèo thế nào mà cuối cùng lại xoay vào chủ đề nghe vừa quen vừa lạ: “Muốn nhanh tới đích thì đi bằng gì”?

Bất cứ ai đã qua cái thời cắp sách đến trường đều liên tưởng ngay tới chuyện chạy thi giữa Rùa và Thỏ: Thỏ cậy mình có sức khỏe lại chạy nhanh nên chủ quan, mải chơi và cuối cùng bị thua Rùa. Nhưng câu chuyện mà mấy “nạn nhân” của sự mất điện kia bàn thì lại là chuyện chạy thi giữa Thỏ với Thỏ, thế mới “độc đáo” chứ!

Biết mình được tạo hóa ban cho lợi thế chạy nhanh và rút bài học kinh nghiệm của quá khứ lịch sử cha ông, Thỏ Trắng trong chuyện này chăm chỉ, thận trọng, chạy bước nào chắc chắn bước ấy, đúng quy định của cuộc thi. Còn Thỏ Đen thì vì sức lực tài năng thực sự đều kém Thỏ Trắng, nhưng lại muốn tới đích trước, nên Thỏ Đen phải vịn đến bài… thủ đoạn. Trên đường thi chạy, Thỏ Đen không tập trung vào bước chạy, không nhìn đường để tìm cách vượt lên đối thủ, mà chỉ tìm cách… ngáng chân Thỏ Trắng. Tưởng trò bẩn thỉu này sẽ không làm gì được Thỏ Trắng, vậy mà nó ngáng được. Và rút cuộc, Thỏ Trắng vẫn thua Thỏ Đen như thường.

- Thế mới đau!

“Thài Thông tướng” tức là  Tường “thông thái”, một gã có bộ râu quai nón quá lứa không chịu cạo, kêu lên như chính anh ta bị thua chứ không phải Thỏ Trắng.  Rồi không để ai kịp lên tiếng, Tường “thông thái” làm một tràng như pháo nổ:

 - Có gì đâu, Thỏ Đen biết sức lực, trí tuệ, tài năng của nó đều không bằng Thỏ Trắng nên nó phải tìm cách phá. Ở đời là vậy. Không tự đi được thì phải ... vịn. Không vịn được thì... luồn. Đứng thẳng không luồn được thì phải cúi. Không cúi được thì... bò. Muốn chứng tỏ là mình “cao” hơn người thì tìm cách dẫm đạp lên đầu người đó, hay nói cách khác là phải dìm người đó xuống theo kiểu “tiên sinh hơn ta một cái đầu thì ta phải xin cái đầu của tiên sinh” như lời nhân vật Chú Khách trong bộ ba vở chèo “Bài ca giữ nước” của Tào Mạt, đã nói. Thỏ Đen trong câu chuyện này là vậy. Nó không đi đường đường chính chính như Thỏ Trắng. Nó cũng không cần cẩn thận từng bước như Thỏ Trắng, mà nó đi tắt, nó luồn chỗ này, nó cúi chỗ kia, nó bò chỗ khác, bất kỳ chỗ nào, kể cả đấy là chỗ bẩn thỉu, dơ dáy nhất. Đặc biệt là nó tìm cách ngáng chân, giăng bẫy để Thỏ trắng phải vấp ngã. Không vấp ngã thì cũng không thể “bằng” và thắng nó được. Bất chấp luật lệ cuộc đua. Miễn là tới đích. Và thế là nó tới đích trước. Thỏ Trắng thật thà chân chính bị “thua!

Mọi người ngớ ra. Đúng là biệt danh “thông thái” gắn cho gã quai nón quá lứa này không sai. Suy ngẫm kỹ thì thấy gã không chỉ nói đúng về mặt lô gich mà còn đúng với thực tế cơ quan của họ mà gã cũng đang là nhân viên. Không ai gọi thẳng tên “Thỏ đen” kia là ai, nhưng ai cũng biết kẻ đó. Hắn xuất thân từ một gia đình làm nghề buôn bán ở cửa ngõ thành phố. (Thực ra bản chất của buôn bán theo nghĩa của một ngành thương mại chân chính thì không có gì xấu, nhưng, từ “buôn bán” mà nhóm người này dùng đồng nghĩa với tính cách xấu, những thủ đoạn, mưu mô, thậm chí là lừa đảo bất chấp lương tâm, đạo lý con người, của hắn). Sau khi “tốt nghiệp” đại học, cũng như một số đồng môn thời ấy, hắn đã thành công trong việc tìm mọi cách “chui” vào làm rể một gia đình cán bộ cấp cao đương kim là Cục trưởng của một Bộ có quyền lực lớn thời đó.

Sau khi đã trở thành “phò mã”, hắn vênh váo lắm. Ngoài cách ăn nói, đi đứng cố chứng tỏ mình là con rể quan to, coi mọi người xung quanh như kẻ ăn người ở trong nhà, hắn còn cho rằng: Việc đưa hắn lên làm lãnh đạo là việc đương nhiên mà cơ quan chức năng phải làm! Cho nên, hắn không những không chịu khó học hành tu dưỡng phấn đấu nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, mà còn tỏ ra là kẻ biết ăn chơi hợp thời trang, có quan hệ rộng rãi: Quen biết nhiều cán bộ ở Trung ương! Một ngày chưa được bổ nhiệm làm lãnh đạo, là một ngày hắn gần như ăn không ngon, ngủ không yên. Những “phò mã” khác thì không biết thế nào, nhưng hắn thì không dám nói với bố vợ vì hắn biết ông vốn là cán bộ liêm khiết, có trình độ và uy tín với cả cấp trên và cấp dưới, nhưng ông rất ghét những kẻ có thói chạy chức chạy quyền, ngu dốt nhưng ngạo mạn như hắn. Bên cạnh đó, vợ hắn, tức con gái của ông Cục trưởng cũng bắt đầu phát hiện ra hắn không có thực tài, nhưng lại rất thích quyền lực. Và cũng như bố đẻ, nàng cũng không ủng hộ tính cách ấy (sau này thì nàng đã ly dị hắn). Vậy nên, muốn thăng tiến, hắn chỉ còn cách duy nhất là tìm mọi cách ngáng trở những người khác, nếu người đó có “nguy cơ” được bổ nhiệm trước hắn.

- Ờ thì cứ cho là nó ngang tắt luồn cúi và ngáng chân Thỏ Trắng đi. Vậy còn “giám thị”, “giám khảo” đâu? Cuộc thi nào cũng có các giám thị, giám khảo cơ mà?

- Ha ha ha, Tường “thông thái ” cười lớn. Nói vậy thì tôi biết ông cũng thật thà như Thỏ Trắng trong câu chuyện này thôi ông bạn thân mến ạ. Nếu nghiêm chỉnh như ông bạn tưởng thì hòa bình muôn năm. Nhưng thực tế đâu có đơn giản như vậy. Người ta, ai cũng có máu tham. Mà “máu tham hễ thấy hơi đồng thì mê”. Thỏ Đen trong chuyện này lại là kẻ biết cái giá của việc đến đích nhanh không phải bằng chính tài năng sức lực của nó nên nó bèn chọn phương án “đồng tiền đi trước là đồng tiền khôn”. 

- À thì ra vậy. Thói đời mà - có tiếng ai đó thở dài!            

Và người khác đế luôn:

- Tới đích bằng con đường ngang tắt, luồn cúi và ngáng chân Thỏ Trắng, Thỏ Đen không những không bị phát giác mà còn được vinh danh nữa chứ!?

Vì ai cũng biết Thỏ Đen, Thỏ Trắng trong chuyện là những ai trong cơ quan, nên họ thốt lên gần như cùng một lúc, rõ ràng là tiếng từ trong gan ruột:

- Thế mới đau!

 “Thài thông tướng” tiếp tục:

- Và rồi, sau khi đã chắc chắn trên đích “vinh quang”, tức là đã mua được chiếc ghế quyền lực rồi thì Thỏ Đen bắt đầu giở những thủ đoạn bẩn thỉu, nhưng cũng không kém phần tinh vi để giáng tai họa xuống đầu Thỏ Trắng vì “tội” cố tình không chịu ngã trước những đòn ngáng chân của nó, đó là nhiều năm liền “Thỏ Trắng” bị “Thỏ Đen” o bế không cho làm gì, hễ làm là bị phá và đương nhiên cũng không được đề bạt, bổ nhiệm gì, đồng nghĩa với mọi quyền lợi đều bị thiệt thòi... Thật đáng thương và thông cảm với Thỏ Trắng.

Có người thở dài bất lực:

- Nhưng biết làm thế nào? Thế lực ngầm của Thỏ Đen cùng với sức mạnh đồng tiền đang ở thế thượng phong như vậy thì ai làm gì được!

- Đúng là không làm gì được họ!

Như chợt nhớ ra điều gì, người vừa nói, nói tiếp:

- Mặc dù vậy, nhưng các ông các bà thấy đấy: Trong tư thế của người cán bộ đảng viên chân chính, đồng thời với tư cách là người đứng đầu một cơ sở, Thỏ Trắng cũng đã đàng hoàng báo cáo và kiến nghị với các cấp lãnh đạo có thẩm quyền những gì cần thiết để vực dậy một cơ sở sản xuất vốn dĩ một thời hùng mạnh, nhưng hiện tại, do cơ chế quản lý điều hành của lãnh đạo mà “Thỏ Đen” là thành viên chủ chốt, đã cố tình cắt bỏ những bộ phận thiết yếu về tổ chức bộ máy, thâu tóm về mình cả quyền lực và tiền bạc để cố tình kìm hãm sự phát triển của cơ sở sản xuất do “Thỏ Trắng” đứng đầu. Các quan chức có máu mặt, có quyền quyết định đều ngồi đấy và đã nghe cả, nhưng có quyết được gì đâu!

- Biết khỉ gì mà quyết! Một người nói với giọng bực bội.

- Không thể nói thế được - người khác thủng thắng lên tiếng. Họ không phải là không biết đâu, ít nhất là nhiều người trong số họ biết đấy, nhưng quan trọng là người đứng đầu không quyết. Ông ta là ai thì mọi người biết cả rồi. Cũng là loại người ba phải thôi.

- Không hắn là ba phải. Ông ta cũng có cái khó của ông ta!

Người có quan điểm bênh vực này có bộ mặt rất hài, nên mọi người còn chưa biết ông ta nói với ngầm ý gì, thì một người khác “chặn” luôn:

- Khó cái khỉ gì? Chẳng qua là ông ta bị cái đám Thỏ Đen kia cùng với vây cánh của nó ngày đêm thì thụt vào ra ở phòng làm việc của ông ấy, rồi thủ thỉ xúi bậy thôi, chưa kể kèm theo đó là quà cáp, phong bì phong bao... cho ông ấy, trong khi “Thỏ Trắng” thì không làm được như vậy!

Ý kiến của người vừa nói có vẻ không thuyết phục được mọi người nên tiếng ồn ào gần như nổi lên cùng một lúc. Đợi những tiếng ồn ào lắng xuống, “Thài thông tướng” nói như lấy lại uy thế của mình:

- Các ông các bà nói đều có khía cạnh đúng, nhưng theo tôi phải nhìn thấy tổng thể hơn. Đó là, người đứng đầu mà các ông các bà vừa nói ấy, vốn dĩ là “dây” của Bộ trưởng trước, giờ không hợp “gu” Bộ trưởng mới, trong khi, tôi nghe nói, đám Thỏ Đen lại có “tay trong” ở cạnh Bộ trưởng mới... Mặt khác, ông ta cũng đang có vấn đề bị nghi ngờ có liên quan đến việc bổ nhiệm, đề bại một loạt cán bộ sai phạm, trong đó không loại trừ cả việc bổ nhiệm tên “Thỏ Đen” của các vị đấy, nên giờ quyết cái gì cũng khó. Thôi thông cảm với ông ấy đi...

- Ôi, nghe sao mà dối dắm thế hở các ông các bà ơi! Nhức hết cả đầu. - Một người nãy giờ ngồi im kêu lên - Ờ mà sao hôm nay mất điện lâu thế nhỉ. Hay là, lại có con “Thỏ Đen” nào đó giở trò ngáng chân “Thỏ Trắng” đáng thương, cho nên “Thỏ Trắng” không mang được dòng điện Ánh Sáng về cơ quan ta rồi?

                                                             TRUNG NGÔN