Thính... “điếc”!

03/12/2020 | 08:42 AM

Xem với cỡ chữ

- Anh cho hỏi đồng chí Thính hôm nay có làm việc ở cơ quan không ạ, tôi muốn vào gặp có việc chút?

- Thính nào? Cơ quan tôi có 3 đồng chí tên Thính: Thính tai voi, Thính víp, Thính điếc! Và cùng họ Nguyễn cả.

- Anh Thính vừa hôm qua xuống công tác chỗ tôi, người đậm đậm, phụ trách công tác thi đua ấy.

- A, chắc Thính điếc rồi.

- Anh ấy có điếc đâu, mà điếc sao làm được việc ạ?

- Đấy là tôi nghe người ta gọi anh ấy như thế. Cơ quan tôi có cả Tinh “mù” thì sao? Thôi, anh ấy có ở cơ quan đấy, anh vào đi!

Thấy tôi gõ cửa bước vào, Thính chậm rãi mỉm cười, đưa tay chỉ tôi ngồi xuống bàn nước mà không nói câu gì.

- Xin lỗi, em ở cơ quan X hôm qua anh xuống làm việc; hôm nay em mang tài liệu bổ sung theo yêu cầu của anh.

Thính đưa tay đẩy chén nước về phía tôi:

- Uống nước đi, tài liệu đầy đủ chứ?

- Dạ vâng, tất cả những yêu cầu của anh, bên em đều có bản gốc và bản sao lục qua công chứng đầy đủ. Tài liệu gửi anh và cả tài liệu gửi Sếp trên đây ạ. Tôi vừa nói và đưa cặp tài liệu, cố ý cho Thính nhìn thấy 2 cái phong bì để trong.

Thính đưa tay nhận tập tài liệu mang ra bàn để rồi quay lại:

- Uống nước đi, xong việc cứ về, có gì alo nhé?

Chào ra về, Thính cũng không nói câu gì, chỉ mỉm cười ra hiệu nhớ đóng cửa lại. Tôi nghĩ hay Thính bị điếc thật. Không ảnh hưởng gì đến việc của tôi, nhưng tôi vẫn thắc mắc, hôm qua ở cơ quan tôi Thính nói như “bung lụa”, chém gió phừn phựt, sao hôm nay lại... vậy?

Những cái tên đi kèm nghe có vẻ hài hước nhưng đều có tính lịch sử của nó. Vào những năm đầu thập niên 2000, phong trào bia rượu và karaoke như làn sóng quét khắp đất nước “Sài Gòn nhậu tối, Hà Nội nhậu trưa; cả nước say sưa, từ trưa đến tối”... thì Thính là dân có số má lĩnh vực này. Thính có ông cậu là lãnh đạo cơ quan nhưng phụ trách lĩnh vực khác, thấy cháu như vậy thì gọi lên:

- Dạo này công việc thế nào, nghe đâu cháu là thủ lĩnh phong trào vui chơi, giải trí của cơ quan à? Bệnh từ mồm mà vào, họa từ miệng mà ra; tháng 3 chưa mưa rào ếch đã nhảy ra kêu thì họ bắt xuất khẩu hết... Từ nay thôi nhé. Hay thấy nhàn việc quá để cậu chuyển mày sang cơ quan khác?

- Dạ, cháu đâu có đến mức vậy! Mà phụ trách công tác thi đua, khen thưởng như cháu thì phải vui là chính chứ cậu?

- Tôi nói cho anh biết, vui chơi gì thì vui chơi; lĩnh vực anh phụ trách tôi xin cho anh là chỗ nhạy cảm, lắm người dòm ngó. Thời buổi người ta chạy chức, chạy quyền, chạy thành tích... thậm chí là chạy tội... mà anh cứ vi vu như vậy thì có giữ được chỗ ngồi không? Lại còn đòi tiến bộ nữa!?

Những chỉ giáo của ông cậu với Thính là chưa đủ.Tuy nhiên, việc tiệc tùng, ca hát của Thính có giảm so với trước. Cho đến một ngày thủ trưởng cơ quan gọi lên:

- Cậu có biết vì sao tôi giao cậu phụ trách công tác thi đua, khen thưởng không? Đó là công việc quan trọng; vì ông cậu của cậu và vì tôi nữa. Ai có lợi thì tôi giao, vậy cậu đã làm gì có lợi. Cậu làm thế nào để cơ sở phản ánh lên, trong cơ quan thì anh em xì xào về lối sống của cậu? Coi như cậu đã tự loại công việc của mình, tôi sẽ có quyết định chuyển cậu sang bộ phận khác...

Như một gáo nước giội vào đầu, Thính lúng búng xin lỗi Sếp và hứa không nhậu nhẹt, đờn ca nữa...  Tối hôm đó Thính đến nhà Sếp và xin nghỉ phép...!

Ngày đi làm, anh em ngạc nhiên khi gặp, hỏi, chỉ thấy Thính gật và lắc đầu. Thấy lạ, cơ quan nhiều người xì xào:

- Điếc rồi phải đi bệnh viện chữa. Có lẽ do rượu nhiều, hát to, nhạc to, ngồi gần loa, nghe đâu bị thủng... màng nhĩ!

- Cho chừa thói sống như trên mây, cứ tưởng mình là nhất - Ai đó nói.

- Điếc cái gì. Con người ấy sao mà điếc được. Có mà giả điếc.

- Giờ có nhiều loại điếc lắm, có người điếc bẩm sinh; có người điếc để mà ... điếc; có người tự dưng điếc... Cứ vào bệnh việc khiếm thính mà chữa thôi có gì đâu.

- Tôi thắc mắc: Theo lẽ thường, điếc thì đi liền với câm; vì có nghe được đâu. Nhưng rõ là Thính có nghe được nên mọi người hỏi còn biết gật và lắc mà?

Với Thính thì đây là bài học cay đắng, tự nhiên hóa điếc... và phải chịu tiếng xấu không biết giãi bày cùng ai. Có ai đó nói “Người ta cần 2 năm để học nói, nhưng cần 60 năm mới học cách im lặng”. Nhưng với Thính, bài học đau lòng nhất là không điếc mà phải mang tiếng điếc. Mấy năm trời sống chung với điếc cũng là thời gian Thính tự nhận ra mình là ai.

Rồi một ngày, chuyện cũ bị cơ quan kiểm tra phát hiện do nhận phong bì mà khen thưởng “nhầm” nhiều nơi nhưng chưa đến mức phải chịu án kỷ luật thì từ đó... Thính từ từ “khỏi” điếc! Nhưng tiếng “điếc” thì Thính phải đeo suốt đời, nên mặc dù “khỏi” “điếc” rồi mà vẫn mang tiếng điếc./.

Trung Ngôn