Tập kích… đảng ủy

17/08/2016 | 00:11 AM

Xem với cỡ chữ

Chức quyền không làm nên giá trị chân chính của con người. “Áo cà sa không làm nên thày tu”, chức quyền là thứ ngoài thân. Đoạt được chức quyền một cách không đàng hoàng có khi lại là tai họa!

được luân chuyển về làm Phó Trưởng phòng này hai năm về trước, sếp của sếp ông đã nêu rõ mục đích là sẽ bổ nhiệm làm Trưởng phòng. Quả đáng, với trình độ khả năng của , chức Trưởng phòng chứ cao hơn thế cũng làm bay. Nhiều đứa trình độ năng lực có ra gì đâu, đạo đức phẩm chất cũng thua xa , thậm chí làm lính của không xong, giờ cũng được đề nghị bổ nhiệm lên Trưởng phòng cả rồi đấy. Làm việc cùng cơ quan với nhau mấy năm trời, Háo biết rõ điều đó. Nhưng vì không "hợp cạ" với ông, thậm chí trái ngược với ông nhiều điều: Ví như ông ham mê chức quyền đến mất ăn mất ngủ, còn thì thờ ơ như không, có chức quyền là cái tốt mà không có cũng không sao; ông luôn đánh bóng tên tuổi bằng mọi cách, ở mọi lúc mọi nơi, còn thì luôn khiêm tốn nhún nhường. Ông luôn tìm mọi cách để lấy lòng cấp trên, để tâng mình, đánh bóng tên tuổi mình và… nói xấu những thằng như . Còn thì không! Đặc biệt, năng lực chuyên môn! Phải thừa nhận rằng năng lực chuyên môn của thì "chẳng thua kém cha con thằng nào", cẩn thận hơn hẳn ông là cái chắc. Nhưng vì không háo danh, nên chẳng mấy khi tham gia thi cử gì. Chính vì vậy, không có mấy giải thưởng, còn ông thì tìm mọi cách để có giải thưởng này giải thưởng nọ; mặc dù có nhiều giải thưởng, nhưng ông biết rõ đó không phải là giải thưởng mà ông đáng được nhận. Điều đặc biệt nữa là trên con đường thăng tiến của ông, chưa bao giờ "thuần phục" ông, chưa bao giờ khen ông lấy nửa lời, mặc dù ông "được nhiều người tán tụng".

Chính vì vậy, ông Háo không thích , thậm chí ông rất ghét nữa là khác. Lúc ngấm ngầm, khi công khai, ông đã tiến hành nhiều hành động không lấy gì làm đàng hoàng; đồng thời ông còn lôi kéo người khác cùng ông phá . Việc này ông làm một cách rất chuyên nghiệp. Nếu có cuộc thi Ôlimpic về ngón nghề này, chắc ông phải đoạt giải vô địch! Ông cũng đã từng nói toẹt ra mồm rằng: Ông còn ở đây thì không bao giờ lên được Trưởng phòng. Và, ông đã thực hiện mục tiêu  đó khá thành công.

Được phân công  phụ trách đơn vị , với vẻ ta đây là cấp trên, Háo đã thẳng tay cắt bỏ những công việc thuộc về chức năng nhiệm vụ và nghề truyền thống của đơn vị này mà không thèm đếm xỉa gì đến kế hoạch hằng năm do cấp có thẩm quyền đã duyệt. Tiếp theo, ông buộc đơn vị Háo không được làm sản phẩm theo cách cũ, mà phải làm theo cách ông chỉ đạo, (cách đó, thực tế sau này đã chứng minh rằng người chỉ đạo vừa là người có dã tâm muốn phá vừa là người không hiểu gì chuyên môn). Có nghĩa là những gì là nghề chính của đơn vị , ông gần như tước bỏ hết. Chỉ để lại cho các việc mà có làm được trong cơ chế thị trường này thì cũng chỉ "năm thì mười hoạ"; quân lính chết đói đã đành, nhưng mục tiêu chính là ông sẽ mượn cớ ấy mà lu loa lên rằng: chẳng biết làm gì, chẳng điều hành được đơn vị. là thằng kém(!?). Ông đã tìm mọi cách ngăn cản và cố tình không ghi nhận mọi cố gắng của ; o ép mọi mặt để không thể làm được gì. Đến lúc phải ra đòn quyết định: đưa thằng khác về thay thế , chính thức cho … ngồi chơi xơi nước!

Mặc dù đã tính toán cẩn thận, nhưng Háo vẫn đề phòng mọi bất trắc có thể xảy ra.

Cuộc họp Ban Giám đốc gồm ba người được triệu tập khẩn cấp. Giám đốc là người có mái tóc đen như mun, không một sợi bạc, mặc dù đã sang tuổi ngũ tuần một đoạn khá xa. Tuy không có chuyên môn, nhưng được cái rất hay cười. Người bình thường đố ai hiểu cái cười của ông có ý nghĩa gì. Nhưng các nhà cười học thì hiểu rõ. Đó là cái cười không mất lòng ai, còn người viết câu chuyện này thì khuyên tất cả những ai tiếp xúc với ông hãy cẩn thận, chớ có dại gì mà cởi mở hết lòng mình. Bởi chính sự cởi mở đó của mình hôm nay lại là thuốc độc giết mình trong tương lai. Những gì mình thật thà tâm sự với ông chưa biết chừng sẽ được ông biến thành tư liệu để tấn công lại mình trong lúc thích hợp. Phải công nhận rằng, nhìn bề ngoài, mới gặp, ai cũng nghĩ ông này hiền lành, dễ gần. Nhưng nếu sống và làm việc với ông một thời gian, người ta sẽ biết ông là người rất "khôn", ít bộc lộ quan điểm và không phải là người tỉnh táo.

Ông Phó Giám đốc thứ nhất tên Cơ, thường gọi là Cơ xin phiếu. Chả là bốn năm về trước khi chuẩn bị đưa ra lấy phiếu tín nhiệm để bổ nhiệm, biết mình thực sự tài hèn, sức mọn, ông  đã chạy đến từng người để vật nài xin phiếu. Cứ nghĩ, sống và làm việc với nhau bao năm trời, thôi thì cũng tạo điều kiện cho nhau; vả lại, cảm thấy ông thành thật nên mọi người cũng thương tình mà cho phiếu. Bởi vậy, ông mới được lên chức Phó Giám đốc hiện nay.

Phó Giám đốc còn lại chính là Háo. Háo là kẻ tiêu biểu trong cái bộ phận không nhỏ thoái hoá biến chất trong bộ máy của Đảng và Nhà nước ta. Đáng lẽ, Háo phải bị kỷ luật khai trừ khỏi Đảng, đuổi ra khỏi ngành rồi mới phải, nhưng nhờ sự che chắn tuyệt vời của ông Thứ trưởng, nên không những được thoát tội, mà sau đó, còn được bổ nhiệm chức vụ cao hơn. Đó là chức Phó Giám đốc hiện giờ.

Để đạt được mục tiêu, bên cạnh việc tự mình, ông Háo tích cực tuyên truyền vận động thuyết phục những người có thế lực, có chức, có quyền, nhất là những người mới được phân công về phụ trách đơn vị, làm theo ý mình. Ông Giám đốc tóc đenÔng Cơ xin phiếu là những người được nhắm đến.

Bề ngoài Háo tỏ ra ngon ngọt với các ông này, nhưng thâm tâm, Háo coi hai ông này chẳng là cái thá gì, vì đó là "cái đồ ngoại đạo", chẳng biết gì về nghề; muốn yên vị thậm chí muốn ngoi lên chức cao hơn thì phải nghe lời xui bậy của Háo; thậm chí phải nhắm mắt làm ngơ những điều Háo làm. Nhưng vốn kiến thức sẵn có và kinh nghiệm đường đời cũng đủ để hai ông nhận ra tâm địa xấu của Háo. Lúc đầu hai ông cũng không đồng tình với những âm mưu thủ đoạn hại người của Háo, nhưng vì Háo ở gần, lại trong lãnh đạo với nhau, nên nói một lần không nghe thì nói nhiều lần, cộng thêm sự chăm sóc bằng những món lợi từ sự… làm bậy của Háo, trong khi thì xa, lại chỉ là thằng lính cấp dưới, chẳng có món quà nào cúng dâng, nên các ông đã nghe Háo. Và kết quả đương nhiên là: Không để lên Trưởng phòng, đưa thằng khác về thay thế!

Thằng thay thế là người của Háo, do Háo chọn và giới thiệu.

Nhưng tuyển chọn, đề bạt cán bộ thì phải thông qua Đảng ủy. Trường hợp khác không sao, trường hợp này nhạy cảm. Phải cẩn thận. Tốt nhất là bí mật đến cùng. Cứ triệu tập Đảng ủy họp, nhưng không báo trước nội dung. Ngay cả Trưởng phòng Tổ chức Cán bộ cũng không cho biết. Phải tập kích Đảng ủy!

Kế hoạch được ba ông thống nhất và thông qua. Các Đảng ủy viên được triệu tập. Ông Giám đốc tóc đen, đồng thời là Bí thư Đảng ủy, sau những dẫn dắt vụng về, cuối cùng ông cũng nói được điều cần nói.

Trừ ba ông trong Ban Giám đốc, các Đảng ủy viên còn lại đều bị bất ngờ! 

Nhưng được cái ai cũng yêu quý, trân trọng sự yên thân của mình nên chẳng ai thắc mắc gì. Người ta chờ đợi sự phản ứng của , nhưng cũng chẳng thèm phản ứng gì, vì đối với nó, như trên đã nói, "có là cái tốt, không có lại là cái may", đã từng tuyên bố dõng dạc như vậy! còn nói: Chức quyền không làm nên giá trị chân chính của con người. "Áo cà sa không làm nên thày tu", chức quyền là thứ ngoài thân. Đoạt được chức quyền một cách không đàng hoàng có khi lại là tai họa!                                             

Xưa nay, thói đời "yêu nên tốt, ghét nên xấu" đã thành cố tật xấu của những người có trình độ nhận thức… thời tiền sử... Nay, vượt qua bao nhiêu nghìn năm, thói xấu đó lại hội tụ và kết tinh trong từng đường gân, thớ thịt của Háo. Hễ yêu ai thì tất cả những cái xấu của người đó trở thành tốt ngay lập tức, mà ghét ai thì tất cả những cái tốt của người ấy thành xấu ngay lập tức. Đó là con người của Háo.

Cuộc tập kích Đảng ủy, đối với ba ông trong Ban giám đốc, dưới sự đạo diễn của Háo, thành công mỹ mãn. Nhìn "thành công" cuộc tập kích, ba ông có vẻ hỷ hả lắm.

Nhưng ở đời, sự được và sự mất không biết thế nào mà nói trước. Hãy chờ xem!  

                              Trung Ngôn