Tài “Hứa”

26/12/2019 | 10:26 AM

Xem với cỡ chữ

Mới được điều về phụ trách Cục nơi Trụ đang công tác, ông hứa rất nhiều. Nào là ông sẽ đến thăm đơn vị này, sẽ đến làm việc với đơn vị kia; nào là sẽ tăng lương, cải thiện đời sống cho anh em, thậm chí sẽ cho mỗi cán bộ trong biên chế mua một căn hộ chung cư giá rẻ.... Ông hứa nhiều đến nỗi, "hứa" trở thành biệt danh của riêng ông. Người ta gọi tên ông kèm theo biệt danh "hứa": "Tài hứa"!

Trong các phát ngôn, các lời hứa của mình, ông tỏ ra mình là người có quyền uy hơn người khác. Ông tuyên bố sẽ kỷ luật người này, bổ nhiệm người kia, cho người này về hưu sớm, cho người kia nghỉ việc v.v… làm cho đám quân quyền ở dưới loạn hết cả lên. Có người hy vọng tràn trề, có người hoang mang tột độ. Những người biết và hiểu về ông thì cười, bảo nhau: Pagadi - hãy đợi đấy! 

Thật vậy. Hãy đợi đấy! Hứa mà thực hiện được lời hứa thì còn gì để mà nói nữa, thậm chí phải được tôn vinh ấy chứ! Nhưng, với Tài, số lời hứa được thực hiện ít lắm. Đã nổi tiếng là người hứa nhiều, bây giờ ông cũng nổi tiếng là người thất hứa. Vì vậy, biệt danh "Tài hứa" lại càng "nổi" hơn!

Những người đứng đắn bị ông thất hứa bắt đầu chuyển tâm trạng từ thất vọng, sang tự kiểm điểm mình. Họ đoán già đoán non về nguyên nhân bị ông thất hứa. Người khiêm tốn thì cho rằng: chắc là mình không đủ tài, đủ đức để được ông bổ nhiệm; nhưng đa số thì bảo tại vì mình không chịu ..."chạy"!

Trụ là một trong những người băn khoăn về điều này.

.... ngày ấy, khi đơn vị chuẩn bị được thành lập, điện thoại của Trụ rung lên. Nhìn số lạ, Trụ đã định không nghe. Nhưng, trời xui, đất khiến thế nào mà anh lại nghe. Đầu dây bên kia là ông. 

- Trụ đấy à. Anh Tài đây!

Sau khi Trụ đã nhận ra mình, ông bảo: 

-  Này, sắp tới, anh định đưa mày lên làm phó Cục trưởng Cục mới luôn. Mày thấy thế nào?

Trụ thật thà reo lên vì niềm vui bất ngờ:

- Úi giời. Vậy hả anh? Thế thì còn gì bằng. Em cảm ơn anh nhiều lắm ạ. 

Nhưng rồi Trụ lại ngập ngừng:

- Nhưng mà.... liệu em có làm được không anh?

Nghe câu hỏi vừa khiêm tốn, vừa "không hợp thời trang" ấy, ông Tài biết là mình chọn không nhầm người. Bởi vậy, ông mắng yêu Trụ:

- Mày nói thế mà nghe được à? Sợ gì? Còn anh mày đây nữa cơ mà! 

Nghe câu "còn anh mày đây nữa cơ mà", Trụ chợt nhớ ra: anh với ông ấy còn có tý dây mơ rễ má: con rể ông bác bên ngoại của Trụ là em con ông cậu ruột của Tài. Mình phải cảm ơn số phận, cảm ơn ông ấy. Người tài trong thiên hạ thiếu gì, người lắm tiền nhiều của thiếu gì, vậy mà mình lại được ông ấy chọn...

Thế là, từ sau cuộc điện thoại ấy, Trụ yên tâm chờ đợi. Hàng ngày, anh chăm chỉ làm việc, tìm tòi sáng tạo, nâng cao năng xuất chất lượng hiệu quả công việc, rèn luyện đạo đức, tác phong với tâm thế: nếu được bổ nhiệm thì ai cũng thấy anh hoàn toàn xứng đáng! 

Trong khi đó, ông đã bắt đầu thể hiện quyền uy của mình ở những chỗ khác. Đầu tiên, ông kiên quyết cất nhắc đề bạt những người được cấp trên của ông “nhờ cậy” (thực chất là ông chấp hành mệnh lệnh của trên để "trả ơn" vì chính họ là người đã “bổ nhiệm” “cất nhắc” ông lên vị trí hiện tại).

Việc chẳng có gì đáng nói, nếu bổ nhiệm, cất nhắc những người thực sự có đức, có tài theo đúng tiêu chuẩn quy định của Đảng và Nhà nước về cán bộ. Nhưng đằng này lại không phải như vậy.

Bằng nhiều động tác, ông “quyết liệt” thực hiện “nhiệm vụ”. Từ trong sâu thẳm, ông tự nhủ:"Chức to như mình chả nhẽ có việc cỏn con này mà không làm được sao"? Thế là, ông gặp gỡ người này, ông gọi điện người kia, ông yêu cầu người khác, thậm chí ông ra lệnh phải bỏ phiếu cho người mà ông định bổ nhiệm. Có người thì được ông treo phần thưởng.

- Mày bỏ phiếu ủng hộ thằng ấy đi, rồi nay mai tao sẽ cho mày làm trưởng phòng !? 

Ông nhấn mạnh từ “cho” để người nghe thấy rõ rằng: “quyền là ở tao, tao thích cho ai thì người ấy được”. Có người nghe câu hứa ấy thì vừa buồn cười vừa nhủ thầm “tôi có thể bỏ phiếu ủng hộ thằng ấy theo ý ông nhưng tôi có phải là trẻ con đang học mẫu giáo đâu mà ông giơ kẹo màu ra nhử”.

Nhưng phải công nhận là trò "vận động" thô thiển ấy của ông cũng có hiệu quả.
Và "mùa" bổ nhiệm đã đến.

Một loạt lãnh đạo mới xuất hiện. Nhưng người được bổ nhiệm vào ghế phó Cục trưởng không phải là Trụ mà là người vừa được chuyển từ ngành khác sang, chưa được bồi dưỡng nghiệp vụ và pháp luật chuyên ngành "bên này", cũng chưa qua đào tạo cao cấp lý luận chính trị nhưng đặc biệt rất giỏi... nịnh! Từ lời nói, đến giọng cười, bước đi điệu đứng của người này đều toát lên một "mùi" nịnh. Duy chỉ có trình độ chuyên môn của anh ta là không bằng ai, còn lấy lòng lãnh đạo thì vị tân Phó Cục trưởng này đều ăn đứt tất cả những người khác!

Nhưng không sao, còn một ghế Phó Cục trưởng nữa cơ mà. Trụ tự an ủi. Tổ chức người ta phải sắp xếp dần dần. Nhưng... mình còn đang là Phó trưởng phòng. Chức trưởng phòng còn chưa có lấy đâu ra chức phó Cục trưởng?

Và khi một loạt trưởng, phó phòng mới được bổ nhiệm, trong đó có một người đã quá tuổi bổ nhiệm; một gã từng bị kỷ luật vì sử dụng văn bằng bất hợp pháp, một ả chưa một ngày nào trong quy hoạch lãnh đạo chỉ huy(?!); và một gã từ "chiến trận" (ý nói là từ chỗ đấu đá nội bộ dữ dội ở đơn vị khác) dạt sang, cũng không hề có tý nghiệp vụ chuyên môn nào....lần lượt được bổ nhiệm. Và, cái ghế phó Cục trưởng còn lại rơi vào tay một cô... kế toán...từng được bổ nhiệm phó trưởng phòng không biết để phụ trách cái gì, rồi lên trưởng phòng một cách chóng vánh trong sự ngỡ ngàng của nhiều người khác... thì Trụ hoàn toàn thất vọng!

Anh tiếp tục ngồi nguyên chức phó trưởng phòng cũ kỹ với đầy đủ tiêu chí, tiêu chuẩn bổ nhiêm và lời hứa... treo.... của ông Tài!

Nhiều người xót xa cho Trụ - Người có thâm niên công tác trong nghề lâu nhất, được đào tạo chính quy, bài bản nhất, có nhiều bằng đại học chuyên ngành nhất; lại đương kim là Đảng ủy viên Cục, là Bí thư chi bộ được bầu tại đại hội Đảng bộ và đại hội Chi bộ; đã qua đào tạo cao cấp lý luận chính trị và nghiệp vụ chuyên ngành; năm nào cũng là công nhận là cán bộ, đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; không thiếu tiêu chuẩn nào theo quy định của Đảng và Nhà nước! Vậy mà!

Dường như thấy ngượng vì lời hứa của mình với Trụ không được thực hiện, có lần Tài nói với Trụ: "Mình cũng định bổ nhiệm chú, nhưng cấp ủy và lãnh đạo ở dưới đó, họ không ủng hộ"!

"Họ không ủng hộ". Nghe ông nói vậy, Trụ bảo: "Sao anh không hỏi thẳng họ rằng: Tại sao chúng mày không ủng hộ thằng Trụ?  Nó yếu kém cái gì? Nó vi phạm cái gì? Nó thiếu tiêu chuẩn nào? Hay đây là cái trò chúng mày cố tình kìm hãm, chèn ép, hãm hại những người trung thực, thẳng thắn, nhưng không cùng vây cánh với chúng mày?

Nghe Trụ hỏi vậy, ông trả lời một câu hết sức... trẻ trâu rằng:" Tao đ... biết, chỉ biết là chúng nó đ... ủng hộ mày"- Ông văng tục!

Trời ơi, sao một người ngời ngời ở ngôi vị cao vậy, "lừng danh" vậy, "quyền uy" vậy mà ăn nói tục tằn lỗ mãng đến vậy? Hay đó là cái cớ để ông che dấu nguyên nhân thực sự không muốn bổ nhiệm Trụ? Phải chăng, sau cú điện thoại ấy, Trụ phải chạy đến ông, phải xum xoe quanh ông, nói một vài lời có cánh ca tụng "tài đức" của ông để ông sướng tai; để ông oai hơn một tý, rồi phong bì phong bao cho hợp thời trang như một số người đã làm?

"Chúng nó không ủng hộ"! Chúng ủng hộ Trụ sao được khi mà Trụ  chưa bao giờ ủng hộ những quyết định sai trái, những việc làm không đúng của chúng. Ba người trong lãnh đạo Cục thì gã Bí thư đảng ủy, Cục trưởng "ăn" khá nhiều tiền hối lộ trong việc tuyển dụng hàng loạt người vào biên chế khi Cục mới được thành lập. Chính Tài từng phàn nàn điều này trên nhiều diễn đàn chính thức, rằng:" Tôi đi chỗ này chỗ khác, người ta đồn rằng vào Cục này, mỗi xuất tuyển dụng đều mất từ bốn năm trăm triệu trở lên, có xuất lên tới hàng tỷ đồng"...

Ông Tài cũng thừa biết gã Phó Bí thư đảng ủy, Phó Cục trưởng thời diểm đó vốn là một thày giáo "mất dạy" chuyển từ trường ra, được bổ nhiệm sau khi chạy đôn chạy đáo xin và mua từng phiếu tín nhiệm, trong đó có cả phiếu xin của Trụ. Vậy mà sau khi được bổ nhiệm, hắn cũng "quên" phắt ân nhân của mình.

Gã còn lại trong cái gọi là "cấp ủy và lãnh đạo" ấy là người đã từng viết đơn nặc danh kiện cấp dưới, gây rối trật tự nội bộ, nhưng lại chạy lên đút lót vợ ông Thứ trưởng để bà ấy nói với chồng can thiệp để hắn thoát án kỷ luật. Vô liêm sỷ hơn, ông Thứ trưởng còn sống sượng can thiệp để hắn được đặc cách bổ nhiệm vào vị trí Phó Cục trưởng mà hắn đang ngồi hiện nay!

Cái gọi là cấp ủy và lãnh đạo Cục thực chất chỉ là ba con người ấy; những người khác, ngoài Trụ, còn lại hầu hết là bù nhìn, bảo sao nghe vậy, mũ ni che tai, té nước theo mưa! Vậy mà ông lấy đó là lý do để giải thích với Trụ về nguyên nhân anh không được bổ nhiệm!?

Rõ ràng là ông đã tự mâu thuẫn với chính mình! Rõ ràng ông, ở góc độ nào đó cũng cùng “màu” với chúng!

Việc không được bổ nhiệm, đối với Trụ và những người như Trụ không phải là điều gì đặc biệt. Bởi, Trụ biết: “quan nhất thời, dân vạn đại”. Tuy nhiên, điều Trụ buồn và lo ngại là, nếu những người ở vị trí lãnh đạo cao mà tùy tiện trong lời ăn tiếng nói, nhất là trong lời hứa, rồi tùy hứng trong công tác đánh giá, sắp xếp, bổ nhiệm cán bộ, thì không những mất uy tín bản thân người đó, mất uy tín cho cả Đảng và Nhà nước, mà nguy hiểm hơn, họ chính là “bà đỡ” để những quan chức tham nhũng, tiêu cực trong bộ máy Đảng và Nhà nước leo lên những nấc thang mới./.

Trung Ngôn