Quyền lực bị...đánh cắp?

01/10/2020 | 08:27 AM

Xem với cỡ chữ

Quán nước nhà mụ béo đầu khu tập thể mới sáng ra đã có người trò chuyện xôn xao. Sức nóng của dịch Covid-19 cũng chưa đến mức mọi người bàn tán ồn ào như vậy. Theo quy định phải đeo khẩu trang nên âm thanh của những người tranh luận có phần bị nén lại nhưng không kém phần sôi nổi:

- Nhà đấy bố làm “quan” to thế, người thường sống đến 5-7 đời cũng không hết của, vậy mà còn tham nhũng. Giờ thì hỏng rồi... Các vị có biết hắn là ai không?

- Đài, báo nói ầm ầm, ông cứ làm như chỉ mình ông biết. Với lại chuyện của hắn và gia đình hắn thì mọi người biết lâu rồi, có điều chưa biết tường tận thôi. Những hàng cây trồng ngoài đường, đằng sau là vợ hắn; các quán bia hơi mọc từ đầu đường, ngõ phố đằng sau là con hắn; còn có cả cái siêu thị to tướng mọc lên để tiêu thụ hàng lậu và quà biếu ... cũng là của hắn.  Và bao nhiêu chuyện trúng thầu dự án đầu tư công, đất đai, con cá dưới hồ, con chim trên cành... cũng là từ các liên doanh do con hắn và hắn đứng đầu... Hắn có cái tên cúng cơm bố mẹ đặt cho là Củng. Dân xứ Đông vẫn gọi hắn là Củng. Sau này trên đường học hành, quan lộ lên Hà Nội hắn bỏ cái tên có vẻ quê mùa kia đặt tên khác cho... rực rỡ hơn!

Do sáng dạ, con đường học hành, tiến thân của Củng quả là như trải thảm. Học xong đại học được tuyển thẳng vào ngành. Những bước đi ban đầu của Củng là nhờ khả năng học tập, năng lực thực tiễn và sự cố gắng vươn lên không ngừng khiến bạn bè cùng trang lứa không ít người ghen tị. Do vậy, Củng luôn được cấp trên để ý đào tạo, bồi dưỡng, cất nhắc... Vậy nên con đường công danh của Củng luôn rộng mở.

Rồi cũng như bao người khác, Củng lấy vợ và có con. Củng không thuộc diện cao to, đẹp trai, nhưng thuộc diện có tài, có địa vị. Mà gái thì tham tài, trai tham sắc nên người Củng lấy làm vợ là một trong số những cô nàng không phải là xinh đẹp, mỹ miều gì mà là người hay thả thính; cứ gặp Củng là buông những câu ngọt lừ... anh ơi, anh à... đầy khêu gợi.

Vợ Củng phải nói là người biết nhìn xa, trông rộng. Những bước đi ban đầu của Củng có sự góp sức không nhỏ của vợ, vì thế mà Củng có phần nể sợ. Làm tướng ở đâu không biết, nhưng về nhà Củng thuộc diện sợ vợ một vành. Vì thế nên mọi việc trong nhà, đối nội, đối ngoại Củng giao hết. Mà Củng cũng mải việc tối ngày nên chẳng có thời gian để ý chuyện vợ con. Vợ, con muốn gì là Củng chiều hết.

 Cả tuần Củng mới ăn cơm nhà 1-2 bữa. Nói là ăn với vợ, con cũng chỉ là hình thức, vì công việc một phần và cũng vì khách khứa, bạn bè chèo kéo. Công việc của Củng liên quan đến nhiều việc, nhiều người phải trông cậy, nhờ vả, vậy nên khách đến nhà chẳng mấy khi gặp Củng; thường là vợ, con tiếp. Thôi thì nhờ chị, nhờ cháu, nhờ em... nói với anh Củng giúp em, giúp cháu. Mỗi việc nhờ đều không quên để lại... chút quà biếu anh, mong anh lưu tâm. Đi thì chớ, về đến nhà là có tiếng véo von bên tai:

- Anh à, hôm nay có người ở cơ quan anh đến nhờ...!

- Anh à, lúc tối có người bạn sang có việc... nhưng anh chưa về, họ gửi lại tài liệu, em ngại quá, anh xem giúp nhé?

- Anh ơi, thằng T có năng lực lắm, anh nên quan tâm bổ nhiệm nó đợt này..!

- Đề án sắp trình ra thường vụ, anh chỉ cần nói ủng hộ là việc đâu vào đó, chúng nó không quên anh đâu.....

Không biết tự khi nào mà vợ Củng có thói quen mở món quà, và tùy theo giá trị quà để lại mà “tâu” với chồng. Tất nhiên món quà nào muốn tâu đều tương ứng với với việc cần nhờ... còn chưa đến “mớn” thì đưa cho người giúp việc!

Còn với đứa con được nhiều người gọi là Thái tử thì sao?

Thái tử sống trong nhung lụa, thừa tiền nên suốt ngày ngao du, chơi bời không chịu học hành. Thâu đêm, suốt sáng tiệc tùng, quán bar, nhà hàng vì đầy kẻ bao, người bám.

Thấy thằng con đã lớn mà suốt ngày ăn chơi, đàng điếm, Củng không yên lòng. Mỗi lần cha con giáp mặt là Củng lại to tiếng:

- Dạo này học hành, công việc thế nào mà cứ lêu lổng như thế?

- Bố vừa nói với bên ngành... có việc tốt đấy, vào đấy mà làm.

Nghe vậy Thái tử chỉ ậm ờ, vì đầy chỗ mời gọi Thái tử đâu có thích. Vào cơ quan nhà nước thì bó buộc, lắm người soi. Vào chỗ cần kiến thức thì Thái tử đâu có học hành gì mà biết làm... Thái tử chỉ thích làm doanh nghiệp, kiếm tiền ăn chơi. Bởi vậy, Thái tử mở doanh nghiệp chỉ cần đứng tên là bao kẻ chung quanh muốn đầu tư cùng. Nghe đâu Thái tử đứng tên giám đốc, chủ tịch hội đồng quản trị, hoặc đứng đằng sau hàng chục doanh nghiệp lớn, nhỏ. Các nhà chức trách, chính quyền, thuế vụ... đến hỏi thì đều được câu trả lời... doanh nghiệp này là của Thái tử nhà ông Củng! Vậy nên doanh nghiệp cứ việc làm mưa, làm gió mà không nhà chức trách nào dám ho he! Không chỉ buôn lậu, trốn thuế... mà bao nhiêu dự án có “màu” là doanh nghiệp của Thái tử có mặt; mà khi có mặt thì đương nhiên trúng thầu! Người ta tính sơ bộ thì số tiền “tự có” của Thái tử đến nay đã lên tới vài nghìn tỉ! Nhiều việc đến tai Củng, Củng biết sai đấy nhưng vẫn lờ. Vì sao?

Nói gì thì nói, chứ cái sân sau quả là lực lượng hậu thuẫn và là nơi “rửa tiền” của Củng để Củng yên tâm lớn tiếng ăn nói “khách quan” chỗ đông người, nhất là ở cơ quan và cấp trên về công tác phòng chống tham nhũng! Củng cấm không được ai mang quà đến phòng làm việc. Bất đắc dĩ thì Củng gọi văn phòng lên mang xuống hoặc nói đưa lái xe cầm... để anh em vui chung. Tất nhiên văn phòng, lái xe đều hiểu ý, mang về cho Củng. Trong xử lý công việc, Củng không gia giá mà tùy vào thái độ, cử chỉ... của người nhờ cậy hoặc thông qua bộ phận giúp việc, vợ, con... mà quyết định. Nhiều người chỉ nhận được một chút “lộc rơi, lộc vãi” của Củng là đã đủ làm giàu nên luôn cho rằng Củng là người có tài, “công tâm”, “sạch sẽ”! Chẳng thế mà khi lấy phiếu tín nhiệm, lấy phiếu quy hoạch cấp cao hơn, Củng luôn cao ngất ngưởng... Củng luôn thấy mình đứng trên đỉnh phù dung!

Có lẽ vì quá nhiều quyền lực, bổng lộc không kiểm soát được và công danh, tiền bạc không biết bao nhiêu cho đủ nên Củng trở thành kẻ hợm, háo tiền, háo danh. Mải miết trong thế “thượng phong”, cho đến một ngày, Củng “hoảng hốt” nhận ra quyền lực của mình “hình như” bị “đánh cắp” bởi vợ, con, người thân, cánh hẩu... thì đã quá muộn!

           Trung Ngôn