Nỗi buồn của Củng !

02/08/2018 | 07:40 AM

Xem với cỡ chữ

Chuẩn bị lấy phiếu tín nhiệm. Không khí cơ quan lại nóng lên. Đây là cơ hội để trả ơn, để chứng tỏ lòng trung thành và cũng là để…trả thù!

Người cần trả ơn thì đã rõ. Ông Ấy đưa mình về cơ quan, thì đương nhiên phải trả ơn Ông Ấy rồi. Một trong những hình thức trả ơn là: Ông Ấy bảo bỏ phiếu ủng hộ ai thì để tên người đó, và Ông Ấy bảo gạch tên ai thì phải gạch tên người đó!

Đang suy nghĩ, thì Củng có tín hiệu điện thoại. Y như rằng, Ông Ấy gọi. Ông Ấy bảo phải bỏ phiếu ủng hộ người này và gạch bỏ người kia. Chao ôi, sao lại kỳ lạ thế! Cái người mà Ông Ấy bảo phải ủng hộ thì ai cũng biết, đó là đệ tử trung thành của Ông Ấy. Phải nói sòng phẳng là cả chuyên môn và tư cách đều chẳng ra gì. Thày nào tớ ấy mà! Còn cái người mà Ông Ấy bảo phải “gạch bỏ”, lại là người mà bấy lâu nay có chuyên môn tốt, tư cách đàng hoàng, không lèm nhèm, không chia bè kéo cánh, không ăn không nói có, không trục lợi cá nhân. Duy nhất chỉ mỗi một “tội” là… chưa bao giờ ủng hộ Ông Ấy.

Mà, nói thật, không ủng hộ Ông ấy là phải! Về chuyên môn thì Ông ấy có hơn gì ai! Thùng rỗng bao giờ cũng kêu to! Là người gần gũi nên Củng quá biết thực chất cái gọi là “tài năng” của Ông ấy. Nhưng biết làm thế nào! Nhờ Ông ấy, mà Củng mới có được vị trí bây giờ. Và hiện tại, thì Củng vẫn dưới quyền Ông ấy. Chả nhẽ bây giờ Ông ấy bảo mà không nghe à? Với lại phiếu là cái quái gì. Định bổ nhiệm ai, đề bạt ai, cấp trên có ý chỉ cả rồi, Củng có bỏ phiếu hay không thì chỉ một phiếu thôi, chẳng ảnh hưởng gì; người “lên” thì vẫn cứ “lên”. Nhưng mà nếu bỏ phiếu cho người ta thì chỉ được “thêm bạn” mà thôi. Gay nhất là phải gạch tên người mà Củng thực sự trân trọng. Mà không gạch, Ông Ấy mà biết thì ông ấy trù dập cho bằng chết.

Mang tâm trạng ấy, Củng làm cái việc gạch tên, để tên như một cái máy!

Cuộc lấy phiếu tín nhiệm kết thúc. Kết quả đúng như mong muốn của Ông Ấy. Cái người đệ tử chả ra gì của Ông Ấy trúng cử, còn người ra gì thì thất cử.

Tưởng chuyện thế là xong, ai ngờ Củng buồn bã đến mấy ngày liền!

Anh buồn vì mình vừa làm một việc trái lương tâm, trái đạo đức truyền thống của gia đình mình, trái với đạo lý mà cha mẹ anh vẫn thường răn dạy.

Sinh ra lớn lên trong một gia đình tử tế, cha mẹ nhịn đói mặc rách để anh em nhà Củng ăn học. Những điều tốt đẹp thời học phổ thông ở quê nhà vẫn theo anh suốt bao nhiêu năm trời và anh đã thề giữ nó như bảo bối, như hành trang trong suốt cuộc đời. “Đói cho sạch, rách cho thơm”, “khiêm tốn, thật thà, dũng cảm”…! Vậy mà từ khi gặp Ông Ấy, Củng nhất nhất phải nghe theo lời ông ấy. Lúc đầu, Củng thấy không có vấn đề gì! Ông ấy vừa là cấp trên, vừa là thày của mình! Ông Ấy lại có bao nhiêu là danh hiệu, mác mỏ, công chúng nhiều người quen mặt. Ông Ấy còn là ân nhân của mình, mình lại trực tiếp dưới quyền ông ấy. Vì vậy, nghe ông ấy là phải.

Nhưng dần dà, rất ngẫu nhiên, Củng nhận ra rằng: cái chức, cái quyền mà Ông ấy có hiện nay là do chạy chọt; cái danh, cái hiệu Ông ấy đang mang là nhờ mua; đặc biệt là Ông ấy thoát được án kỷ luật là nhờ cấp trên che đậy… thì Củng từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác! Lúc đầu, Củng ngờ ngợ không tin, nhưng sau, Củng không thể không tin. Thần tượng về Ông Ấy bắt đầu lung lay và sau cùng là sụp đổ! Hóa ra, Ông ấy cũng chẳng phải như Củng nghĩ. Tất cả những gì Ông ấy có hiện nay chỉ là vay, mượn, thậm chí ăn cắp, ăn cướp của người khác. Nhưng vì ông ấy có quyền, có tiền và đặc biệt là có nhiều thủ đoạn, nên nhiều người ngại không muốn dây! Nghĩ đến đây, Củng bất giác tiếc cho tình cảm của mình. Anh đã lãng phí sự kính trọng một con người không xứng đáng!

Nhưng để thoát ra khỏi sự ám ảnh này là cả một vấn đề không dễ.

Chưa đến mức nhúng chàm, nhưng bàn tay của Củng cũng đã từng làm những việc mà sau này nghĩ lại, Củng thấy thẹn với lòng mình. Và lần này lại phải làm theo chỉ đạo của Ông Ấy là gạch tên người mà Củng rất quý trọng là Khấp.

Khấp hơn Củng tới hai chục tuổi, đáng lẽ Củng phải gọi bằng chú, nhưng trong cơ quan, Củng xin phép gọi bằng anh cho “trẻ” và “dễ làm việc”.

Lúc đầu, Củng cũng không có cảm tình với Khấp lắm vì nghe nói Khấp hay ý kiến, thậm chí hay soi lãnh đạo. Nhưng lâu dần, Củng quý mến, kính trọng Khấp, trước hết vì Khấp là người đàng hoàng, học hành tử tế. Anh có bằng thạc sỹ chuyên ngành. Đó là bằng thật 100% không hề chạy chọt mua thày mua điểm. Và thực tế, Khấp phát huy tốt giá trị của bằng cấp trong công việc. Tuy không phải là xuất sắc, nhưng chất lượng sản phẩm của Khấp bao giờ cũng đều từ khá trở lên. Anh không bao giờ biết nịnh ai, cũng không bao giờ biết dùng thủ đoạn với ai. Có gì không phải, anh nói luôn. Có thể hơi khó nghe một chút, nhưng sau đó, người ta lại hiểu là anh chân thành và quý yêu anh. Tuy Khấp hay nói, thậm chí nói hơi dài, nhưng phải nói là nội dung Khấp nói bao giờ cũng đúng. Anh sẵn sàng nói đi nói lại một vấn đề vì nói một lần, hai lần mà người có liên quan không tiếp thu, không thay đổi, nhất là cơ quan chức năng không có động thái gì để xử lý! Chính vì vậy, có người không thích. Nhưng, nhiều người cũng không ghét. Thậm chí có người là lãnh đạo cao cấp còn rất quý Khấp. Tuy nhiên, quý thì quý vậy, họ cũng không giúp được gì cho Khấp trên con đường công danh. Một mặt, Khấp không nhờ cậy, mặt khác, cấp trên cũng không can thiệp vào những chuyện của cấp dưới, nhất là khi đã có văn bản chỉ đạo hướng dẫn rồi!

Khấp đặc biệt coi trọng thực chất. Anh không thích màu mè hoa lá. Anh ghét cay ghét đắng nhưng thứ giả dối, mà anh gọi là “trò nhố nhăng”, nhất là những chiêu trò ăn cắp, lấy của người biến thành của mình. Chính điều này, Khấp bị Ông Ấy ghét.

Ông Ấy ghét Khấp còn vì Ông Ấy thích đánh bóng tên tuổi; còn Khấp thì không; Ông Ấy hay lấy của người khác làm của mình, còn Khấp thì rất ghét việc làm ấy; Điều này Củng là người rõ nhất vì anh chính là một trong những nạn nhân…

…Ngày ấy, khi Củng còn là cán bộ địa phương. Anh được phân công thực hiện một công trình chuẩn bị dự thi. Bằng nỗ lực bản thân, anh cùng các đồng nghiệp dịa phương ra sức làm ngày làm đêm. Công trình hoàn thành và được giải nhất trong cuộc thi toàn ngành. Lúc đó, Ông Ấy là trưởng Ban Giám khảo.

Được nhận giải thưởng trong niềm hân hoan phấn khởi, Củng không quên cảm ơn Ông Ấy. Dù sao thì cũng nên làm như vậy vì, thực chất thì công trình của mình cũng còn những điểm chưa hoàn thiện. Nếu không có chút ưu ái của Ông Ấy thì mình cũng khó có thể có giải thưởng. Củng nghĩ như vậy và  Củng tham mưu cho Thủ trưởng đơn vị mình gặp gỡ và cảm ơn Ông Ấy …

Nhưng Củng không ngờ rằng sau đó, công trình của Củng được khoác một cáo áo mới có tên là SỬA CHỮA BỔ SUNG. Và tác giả chính không phải là Củng mà là Ông Ấy (!?). Ông Ấy đàng hoàng lên nhận giải Vàng với tư cách là tác giả của công trình tại buổi tổng kết cuộc thi!

Ngồi xem truyền hình trực tiếp ở nhà, Củng hết sức ngạc nhiên! Sao lại thế. Liệu có phải là tác phẩm, công trình của mình không? Hay là tác phẩm của Ông Ấy thật. Không! Rõ ràng phần giới thiệu về nội dung, hình thức công trình hoàn toàn là nội dung hình thức công trình của Củng!

Hôm sau, Củng mang chuyện đó báo cáo lãnh đạo trực tiếp của mình. Và anh nhận được lời khuyên của lãnh đạo rằng: Thôi không sao. Ông Ấy là cấp trên, ở Bộ cơ mà. Nếu được giảỉ thì cũng là niềm vui chung của ngành mình. Mình ở địa phương, mình cũng đã có phần mà. Hơn nữa, đơn vị mình còn phải nhờ Ông Ấy nhiều!

Củng không ngờ là lãnh đạo của Củng lại trả lời như vậy. Nhưng thân phận thấp cổ bé họng, anh không dám nói gì thêm.

Cho đến một ngày, máy điện thoại của Củng rung lên. Ông Ấy gọi và báo tin vui là Củng cũng có tên trong công trình được giải với tư cách là đồng tác giả!!!

 

Và một ngày đẹp trời khác, điện thoại của Củng cũng rung lên như vậy. Ông Ấy bảo trên Bộ sẽ thành lập tổ chức mới, rất cần những người như Củng. Nếu Củng đồng ý thì Ông Ấy sẽ đưa vào danh sách đề nghị Bộ điều động Củng từ địa phương về Bộ, nhận công việc trực tiếp dưới quyền chỉ đạo của Ông Ấy.

Niềm vui bất ngờ. Đây cũng là niềm mong ước từ lâu của Củng! Thế là bao nhiêu băn khoăn về việc mình mất bản quyền, mình bị cướp không công trình mồ hôi nước mắt, bỗng tan biến hết. Ông Ấy biết cướp của người ta nhưng cũng biết mang đến cho người ta những cái người ta cần! Vậy thì, rất có thể mình phải giành ra một vài phút để...ân hận (!) về những suy nghĩ không tốt về Ông Ấy  bấy lâu nay!

Từ đó, Củng đường hoàng là cán bộ của Bộ. Không nói là trông xuống, mà trong ngang cũng khối thằng không bằng mình rồi! Củng thầm nghĩ trong niềm vui bất tận!

Từ ngày về được cơ quan mới, Củng cố hết sức giữ gìn hình ảnh đẹp về Ông Ấy; hết sức tránh chuyện xa thơm gần thối! Nhưng, như lớp sơn giả, hàng ngày cứ bong tróc dần, để lộ ra thực chất lớp gỗ bên trong. Việc chỉ đạo gạch tên người này, không gạch tên người kia trong các kỳ bỏ phiếu, lấy phiếu chỉ là một phần nhỏ của chất gỗ bên trong mà thôi!

Lúc đầu, Củng thấy việc ông ấy chỉ đạo như vậy thì cũng bình thường. Nhưng sau này, anh phát hiện ra rằng việc gạch tên những người như Khấp là anh đang góp phần loại bỏ những người tốt, những người xứng đáng để giành chỗ cho bọn cơ hội, bọn tham quan, ô lại, bọn không ra gì nắm giữ những vị trí quản lý và điều hành cơ quan. Và từng bước, từng bước, loại người này sẽ theo cấp số nhân mà phát triển.. Củng bỗng giật mình, “thôi chết, vậy là mình có tội rồi! Đó là tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng! Tội này, không có trong văn bản pháp luật hình sự của Nhà nước mà có trong pháp luật lương tâm!

Củng tự dằn vặt mình và đó là lý do anh buồn mấy ngày liền

Anh tự thề với mình rằng: Anh sẽ thay đổi, sẽ đích thực là mình trong những lần lấy phiếu sau!

                                                                      Trung Ngôn