Mong ai cũng gìn giữ thân danh

17/08/2016 | 00:08 AM

Xem với cỡ chữ

Sự nghiêm khắc của Vua Minh Mệnh đối với hành vi coi thường pháp luật của thuộc hạ em trai mình cùng lời khuyên dụ các quan từ trong triều đình xuống các địa phương phải biết giữ “thân danh” từ vụ việc này vẫn là bài học có ích cho việc xây dựng một xã hội có kỷ cương của chúng ta ngày nay.

Lê Văn Thiện là người nấu bếp trong phủ đệ của Thường Tín công Cự (em của Vua Minh Mệnh(1)). Cậy thế là người của phủ, Thiện nhiều lần ra chợ bắt ép người có hàng hóa phải bán rẻ cho mình, bị những người buôn bán kêu ca. Tháng Hai năm Canh Tý (tháng 3 năm 1840), Quan thanh tra là Khoa đạo Đặng Quốc Lang đem vụ việc tâu lên Vua.

Vua Minh Mệnh sai Vệ Cẩm y (quân thường trực bảo vệ hoàng thành, thường mặc áo gấm) lập tức đem treo sống Lê Văn Thiện ở chợ Nam Thọ ba ngày, rồi phát đi sung quân ở đảo Côn Lôn. Thường Tín công vì "thất sát" (không biết bảo ban người trong phủ) cũng bị phạt lương 6 tháng, không được lấy người khác bù vào việc khuyết tên Thiện đã bị phát vãng sung quân; lại truy thu của Thường Tín công Cự 500 quan tiền, đem chia cấp cho những người nghèo ở chợ Nam Thọ.

Sau đó, Vua còn cho phép và lệnh cho các quan trong Kinh đô và các tỉnh ngoài được tố ra những kẻ lại dịch nhũng lạm và tự bày tỏ lỗi của mình. Vua dụ: "Trẫm tự khi lên ngôi đến nay, sửa sang mối giường, thưởng phạt đúng mức, nói ra điều nào tức là pháp luật, ai có công phần nhiều được khen thưởng, ai có tội chưa từng rộng tha, ai ai cũng tai nghe mắt thấy cả. Chỉ vì lúc làm dữ dội như sấm vang, chớp lòa thì bọn trộm, giặc đều muốn đổi lòng, đến khi im lặng như mưa tạnh mây quang thì kẻ gian nhũng đâu lại vào đấy. Gần đây phát ra tên nấu bếp là kẻ công dịch lộn bậy, trấn lột của thường dân; quan viên tham võ chức hư, bớt xén của quân lính. Đô đài (Đô sát Viện hay Ngự sử đài, tức cơ quan thanh tra cao nhất của Triều đình) hặc tâu, đã giao Bộ Hình xét. Nhân nghĩ: Thân phiên tôn thất trăm chức nghìn quan, lớn thì làm rường cột, nhỏ thì làm mè rui(2), văn để bày mưu giúp nước, võ dùng làm mộc, làm thành. Trẫm rất mong cho ai cũng giữ gìn thân danh, lâu chịu ân trạch, khiến cho đều lên cõi thọ, cùng hưởng thái bình. Vả lại năm nay, bốn biển lặng yên, lại gặp chính thọ ngũ tuần của trẫm(3), ân cả thấm khắp, huệ trạch rộng ban. Huống chi vua là đầu cổ, tôi là chân tay, đau ngứa quan hệ với nhau, dân là đồng bào, vật là cùng loại, thiết tha lòng bụng. Nên không ngại nói nhiều, ban ra lệnh rõ. Người ta chẳng ai không có lỗi, quí hồ biết đổi mới, nhà nước đã có thường hình luật vẫn cho tự thú. Vì vậy, hạn trong 15 ngày, kể từ ngày hôm nay, hễ người nhà của bộ thuộc nào ở trong Kinh đô, lại dịch trong hạt nào có kẻ không công bằng, không giữ phép, làm bậy làm gian, lập tức bắt hỏi đem việc tâu lên, thì tội thất sát tự trước cũng được gia ân cho miễn nghị. Nếu viên nào tự mình làm bậy, biết hối lỗi trước cũng cho bày tỏ dâng sớ tự tham hặc mình, không được che giấu, nói không đúng thực, phải nên có điều khoản, có lý do, tất cho được đổi mới và được xá lỗi. Trẫm nghĩ, bọn ngươi lương tâm vẫn còn, nên thể theo lòng ta, kể ra người làm vua lấy thành tín làm trước, tất phải suy tới lòng kẻ dưới, nếu kẻ nào cứ u mê tối lẽ, che lỗi giấu tội, hoặc giấu giếm cho mình, hoặc che chở cho lại dịch, khi có người phát giác, hoặc có tờ tham hặc thì phép nước không riêng về ai, tất phải nghiêm trị không tha. Như vậy là tự mình làm nên tội, không phải là người trên không thương kẻ lỗi lầm, há nên dối trời, chớ nên lừa vua. Nay ta tự tay soạn Dụ chỉ này là bởi tự lòng yêu thần dân, cho nên dạy dỗ hai ba lần, không nề rờm lời. Các ngươi nên coi làm lời răn dạy to lớn, chớ coi làm bài văn nói suông. Đã yêu mà dạy cho, nên kính mà vâng theo".

Sau đó, bọn Tổng đốc Sơn - Hưng - Tuyên  Nguyễn Công Hoán, Án sát tỉnh Sơn Tây là Vũ Vĩnh dâng sớ rằng, ngày thường phủ huyện thuộc hạt đem biếu các thức như rượu, chè, vải lụa, đều có nhận lấy, nay tự biết là không phải, xin nhận tội.

Vua xem lời tâu trong tờ sớ lại dụ tiếp: "Lũ ngươi đều là quan to đầu một địa phương, cần phải giữ mình trong sạch để cho văn võ trong hạt bắt chước. Dẫu nhận lễ vật tặng biếu, không phải là của hối lộ, nhưng đã mở lối làm tiền cũng là có tội. Song đã tuân lời dụ, xét mình hối lỗi, bày thực, không giấu giếm, thì tha tội cho. Duy có tang vật đưa biếu, người biếu người nhận đều có tội, không nên trả lại cho chủ, cũng không nên bỏ mặc. Vậy cho phép dự tính những lễ vật đã nhận từ trước đến nay, đáng giá bao nhiêu tiền, lập tức nói ra rõ ràng, để dùng làm tiền công nhu ở tỉnh hoặc phủ huyện".

Lời bàn:

Vụ việc trên đây thêm một minh chứng cho tinh thần thượng tôn pháp luật của Vua Minh Mệnh. Ông từng ra lệnh tước bỏ danh xưng là con vua, "quản thúc" tại nhà và phạt bổng sáu tháng với con trai mình khi vị "quý tử" này cùng thuộc hạ tổ chức đua ngựa trái phép gây chết người năm 1835; cũng nặng lời với anh trai khi người này để thuộc hạ ức hiếp, trấn lột dân chúng và xử lý nghiêm khắc bọn thuộc hạ của anh em, con vua làm càn.  

Trong vụ việc đang bàn, cùng với việc nghiêm xử thuộc hạ của em trai mình ỷ thế làm bậy, Vua Minh Mệnh còn răn đe cả các viên quan đã "quan kê" cho những kẻ làm càn, nhận hối lộ bằng một lời dụ đầy "sắc lạnh", khiến các quan phải tự thú nhận tội lỗi của mình.

Trong lời dụ của mình với các quan, Vua Minh Mệnh nhấn mạnh đến việc "giữ gìn thân danh", tức danh dự của người làm quan, là anh em, con của vua. Nội dung của "Thân danh" ở đây qua lời dụ của Minh Mệnh không chỉ là danh dự, uy tín của từng người, trong mối quan hệ đến danh dự và uy tín của gia đình, họ hàng, mà quan trọng hơn, còn liên quan đến cơ quan nhà nước mà những người đó đang làm việc. "Thân danh" là tinh thần trách nhiệm, sự công tâm với việc công cùng sự minh bạch, liêm khiết của mỗi vị quan, mỗi nha lại trong thực thi công vụ. "Thân danh" còn là uy tín của mỗi vị quan trong việc quy phục được đồng liêu và cấp dưới cùng đồng tâm hiệp lực trong công việc. "Thân danh" còn là sự tuân thủ nghiêm các quy định của pháp luật, biết sửa chữa những lỗi lầm để mỗi người ngày càng tốt hơn, hoàn thiện hơn. Thân danh và việc giữ được thân danh của mỗi người, nhất là các vị quan và nha lại trong cơ quan công quyền có quan hệ chặt chẽ với những người khác, với hoạt động của cơ quan. Chỉ khi mỗi người có thân danh tốt và giữ được thân danh mới tạo ra được sự ổn định của gia đình, cộng đồng, còn đối với cơ quan nhà nước, mới tạo ra hoạt động đồng bộ, nhịp nhàng.

Sự nghiêm khắc của Vua Minh Mệnh đối với hành vi coi thường pháp luật của thuộc hạ em trai mình cùng lời khuyên dụ các quan từ trong triều đình xuống các địa phương phải biết giữ "thân danh" từ vụ việc này vẫn là bài học có ích cho việc xây dựng một xã hội có kỷ cương của chúng ta ngày nay./.

-----------------------

(1) Thời phong kiến, các anh em ruột của vua đã trưởng thành được phép lập phủ đệ riêng, có người phục vụ, bảo vệ riêng. Thời Nguyễn là điển hình cho hiện tượng này.

(2) Rui là đoạn tre hay cây lành hanh (nếu là nhà tranh, tre) hoặc đoạn gỗ xẻ mỏng (nếu là nhà ngòi, nhà gỗ) đặt trên đòn tay, theo chiều dốc của nhà (từ trên nóc xuống); là đoạn tre đặt trên các dui, theo chiều ngang nhà (song song với đòn tay), để giữ đầu phên tranh hay đầu viên ngói. Ở đây ý nói các quan đều có việc, nương tựa vào nhau.

(3) Năm Canh Tý (1840), Vua Minh Mạng tròn 50 tuổi theo lịch âm (ông sinh năm Tân Hợi, 1791).

Thạch Thiết Hà