Kịch bản cũ!

14/04/2017 | 13:44 PM

Xem với cỡ chữ

Chuẩn bị cho kỳ họp kiểm điểm công tác lãnh đạo của Đảng ủy và sự chỉ đạo điều hành của Ban Giám đốc cuối năm, ông Háo giành hẳn thời gian để suy nghĩ và đầu tư cho sự kiện quan trọng này. Giấc mơ về cái ghế Giám đốc vẫn chưa lúc nào phai mờ trong tâm trí ông. Đêm ông mơ về nó, ngày ông nghĩ về nó, lúc ăn ông cũng không quên hình ảnh của nó. Ông đam mê nó hơn cả người tình. Ông cho đó là tài sản độc quyền của riêng ông. Bởi vậy, hễ nghe tin ai đó có thể được điều về ngồi vào ghế đó là ông tìm mọi cách chặn, phá, như ông đã từng làm điều đó với nhiều người, không từ một thủ đoạn nào.

Háo không có thực tài, nhưng lại nhiều âm mưu, thủ đoạn. Háo muốn gì là làm bằng được, kể cả bằng những thủ đoạn đê hèn nhất. Háo có được vị trí hiện nay chính là bằng những thủ đoạn đê hèn như vậy!

Hắn đã từng tranh vào ghế trưởng phòng bằng cách hối lộ từ trưởng phòng tổ chức cán bộ ngược lên trên và mua chuộc, dụ dỗ, không chế, thậm chí đe dọa những kẻ ngang hàng và cấp dưới nếu họ không hoặc đang chần chừ trong việc bỏ phiếu cho hắn.

Hắn cũng đã từng tranh thủ được ông Thứ trưởng để ông này không những đứng ra bảo kê, che chắn tội lỗi cho hắn khỏi phải bị kỷ luật trong vụ viết đơn nặc danh tố cáo đồng nghiệp cấp dưới (!) mà còn can thiệp để gần như được đặc cách ngồi vào ghế Phó Giám đốc hiện nay.

Và bây giờ, hắn lại lăm le cái ghế Giám đốc.

Hắn lăm le ghế này từ khi ông Giám đốc trước chuẩn bị nghỉ hưu. Nhưng, số hắn không gặp may, vì lúc đó, ông Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty phụ trách công ty hắn đang làm mưa làm gió ở dưới này mà bản thân hắn, dù đã dùng đủ mọi thủ đoạn, mánh khóe, kể cả chống đối công khai và giả vờ xin lỗi, nhưng vẫn không được lòng ông Phó Tổng, thậm chí còn bị ông Phó Tổng ghét như xúc đất đổ đi vì ông "đã đi guốc trong bụng hắn". Cho nên, cái ghế Giám đốc đã được một người khác ngồi vào!

Điều đó làm hắn ấm ức khôn nguôi! Hắn luôn tự cho rằng mình mới là người xứng đáng nhất để ngồi vào cái ghế ấy! Vì vậy, sau khi ông Phó Tổng Giám đốc nghỉ hưu, một chiến dịch bao vây, cô lập, hạ thấp uy tín, thậm chí bôi đen ông Giám đốc đương nhiệm được tiến hành "đồng bộ" trong các Phó Giám đốc dưới sự chỉ huy của hắn, với hy vọng là, sau khi đánh đổ Giám đốc hiện tại thì ghế Giám đốc sẽ thuộc về hắn.

Tuy nhiên sự đời không đơn giản như vậy! Người ta đã đưa một ông Phó Tổng Giám đốc khác của Tổng công ty về kiêm chức Giám đốc công ty này.

Và ông Háo lại một lần nữa thất thần bổ chửng!

Nhưng, với bản chất của con cáo già, Háo đã bình tĩnh, tự an ủi và hy vọng rằng: Ông Phó Tổng Giám đốc Tổng công ty chỉ kiêm nhiệm một thời gian thôi, kiểu gì rồi cũng phải bàn giao cái ghế đó cho mình. Nghĩ vậy, mặc dù đang điều trị bệnh ngoại trú, Háo vẫn ra sức chứng tỏ để cấp trên biết tới mình. Phải tranh thủ mọi thời cơ để thể hiện mình.

Và thời cơ đã đến.

Buổi kiểm điểm hằng năm về sự lãnh đạo của cấp ủy và Ban Giám đốc Công ty sẽ được tiến hành vào ngày mai chính là thời cơ đó. Tất cả mọi người trong Ban Giám đốc đều phải kiểm điểm. Tuy nhiên, ông Giám đốc mới về, lại là cấp trên kiêm nhiệm, nên phần kiểm điểm của ông ấy là ở Tổng Công ty. Ông có mặt ở buổi kiểm điểm này với tư cách là cấp trên dự và chỉ đạo. Háo biết rõ điều đó và còn biết rõ là ông Giám đốc kiêm có tiếng nói để quyết định ai là người thay thế ông trong tương lai. Cho nên, Háo cho đây là dịp hiếm hoi để cấp trên biết đến cái "tâm", cái "tầm" và cái "tài" của mình!

Và kịch bản cũ được đưa ra để "sửa chữa, bổ sung cho phù hợp với tình hình mới"!

Trước hết là bản kiểm điểm. Háo là người luôn biết tận dụng thời cơ để khoe mình, khoe nhiều hơn cái mình có, thậm chí còn bịa đặt thêm vài thành tích không có thật hoặc nhận vơ vài thành tích của người khác để ai nấy đều cảm thấy Háo làm được rất nhiều việc, đặc biệt, người nghe lần đầu như ông cấp trên kiêm giám đốc kia có thể cảm thấy là hình như Tổ chức đã và đang để phí một tài năng!!!

Kinh nghiệm truyền thống về chạy chức chạy quyền và chạy tội mấy chục năm qua đã luyện cho Háo thành thục điều đó. Vậy thì bây giờ, việc nặn ra một bản thành tích kiểu như vậy có khó gì!

Và, sau khi copy lại bản báo cáo năm trước, thêm thắt cho phù hợp với năm nay, bản báo cáo thành tích quen thuộc đã ra đời nhanh chóng!

Việc thứ hai là phải có một vài thằng đàn em nào đó phát biểu ca ngợi mình chứ! Háo nghĩ vậy và bắt đầu điểm danh.

Đầu tiên là cái thằng Lượn. Thằng này năm ngoái đã ca ngợi mình một bài hay đáo để. Thành tích của mình chỉ tầm tầm thế thôi, nếu không thêm phần bịa đặt và vơ vào của một số người khác, thì còn có phần tệ nữa là khác. Tuy vậy, nhờ miệng lưỡi của thằng Lượn, mà bản thành tích của Háo nghe kêu ra phết. Nhưng năm nay nó vắng mặt. Lý do "là bận việc ở quê". Không biết nó có bận thật không hay là nó biết năm ngoái bị lừa nên năm nay nó tránh?

Thôi mình bảo thằng khác vậy! Thiếu gì thằng…

Và thằng Trượn được lựa chọn. Năm ngoái nó cũng đã hót cho mình một bài không đến nỗi! Ấy là vì lúc đó mình vừa "bảo kê" và bênh vực vụ gây rối nội bộ của nó.

Tuy nhiên, sau bài phát biểu đó, nhiều người đã gặp và chửi nó là thằng nịnh bợ, là thằng thớ lợ, nên năm nay, nó đã khéo léo từ chối. "Anh thì thành tích nổi bật thế, ai nói chả được". Thật là thằng vừa biết từ chối khéo lại vừa biết nịnh cấp trên! Háo cười thầm khen thằng Trượn và lướt nhanh sang thằng khác.

 Thằng Bồn. Đúng rồi! Thằng này vừa chịu ơn mình cái vụ đi thi. Nếu không có mình quan hệ chỗ mấy anh trong Ban Giám khảo, thì nó trượt đầu nước chứ làm sao đỗ được, thậm chí còn đỗ cao nữa chứ! Và Háo bấm máy gọi.

- Bồn đấy à. Ngày mai, dự họp kiểm điểm Đảng ủy và lãnh đạo Công ty, em phát biểu nhận xét anh tốt nhé. Có thể khen lướt qua vài ba người trong Ban Giám đốc, nhưng làm bình phong thôi và nói kheo khéo vào, không có người ta lại bảo là anh em mình lấy tình thân mà khen nhau!

Sau khi nghe đầu dây bên kia "vâng dạ" rối rít, ông nghĩ thầm: Thế là được một thằng rồi, bây giờ phải bấm máy gọi thằng Thượn. Thằng này, mình chịu ơn nó cái vụ tranh chức trưởng phòng ngày xưa. Nhờ phiếu của nó mà mình hơn hẳn đối thủ một phiếu và mình thắng trong cuộc đua đó. Mặc dù, mình đã  trả ơn nó, bằng cách đưa nó lên tới chức trưởng phòng. Tuy nhiên, bây giờ lại phải nhờ nó.

Rồi ông lại giao nhiệm vụ cho Bồn như đã giao cho Thượn trên kia. Và sau khi đầu tín hiệu bên kia "Vâng, vâng, em biết rồi ạ…. Vâng ạ", ông hạ máy và làm ngay động tác giống như một cầu thủ vừa sút được bóng vào khung thành đội bạn.

Như vậy là yên tâm rồi. Hai thằng này, tuy trình độ nói không hay bằng thằng Lượn thằng Trượn năm ngoái, nhưng sẽ có cái thật, cái mộc của nó. Như thế biết đâu lại tác dụng hơn thì sao!

Nghĩ vậy, Háo như thấy mình vừa có một phát kiến vĩ đại, bèn vội đến bên tủ lấy ra chai rượu Chivas 21 tự thưởng cho mình một ly. Rượu vào cổ họng, đi xuống dạ dày nóng hổi. Háo thấy lung linh hiện dần chiếc ghế Giám đốc ở trước mặt!

Tuy nhiên, vừa đứng dậy, Háo đã phải vội ngồi xuống chấn tĩnh vì bệnh thoát vị đĩa đệm và  bệnh dạ dày lại hoành hành. Binh tình này, chả biết ngày mai, kịch bản quen thuộc, có sửa chữa bổ sung cho "phù hợp với tình hình mới" có được mình và các đàn em thân tín diễn chuẩn hay không?             

Trung Ngôn