Hoàng “Thánh Gióng”

13/11/2019 | 10:39 AM

Xem với cỡ chữ

Bây giờ thì Hoàng đã chuyển sang công tác ở nơi khác, đơn vị khác, không hề dính dáng gì đến công việc cũ, cơ quan cũ. Hoàng chuyển đi vì mục đích mưu sinh của bản thân và gia đình, vì đến chỗ mới thì điều kiện sống và làm việc tốt hơn, thu nhập cao hơn, và con đường công danh của anh cũng nhiều hứa hẹn hơn. Ai cũng biết như vậy. Nhưng riêng Hoàng thì còn một lý do nữa, mà theo anh, lý do đó còn quan trọng hơn cả mưu sinh. Đó là để “cứu lấy nhân cách”, anh bảo như vậy, vì: “có thể đói, nhưng không thể hỏng về nhân cách. Ông bà ta vẫn dạy: “giấy rách phải giữ lấy lề”!

Chuyện là thế này

Năm đó, cơ quan nơi Hoàng đang công tác xảy ra kiện cáo nhau. Hoàng cũng có nguy cơ bị người ta đưa vào vòng xoáy của phe nọ, nhóm kia, mà anh thì không muốn. Cho nên, để bảo toàn nhân cách của mình, anh tìm cách xin chuyển sang cơ quan khác.

Anh tìm gặp Tiền, bạn thân ở cơ quan Văn phòng Tổng Công ty. Nghe xong, Tiền bảo sẽ dẫn Hoàng đến gặp ông trưởng phòng của công ty mà Hoàng định xin chuyển đến.

Hoàng hỏi: “Mày có thân với ông ấy không?

Tiền đáp: “Không, nhưng biết nhau qua một vài lần giao lưu, tiếp xúc”.

Hoàng: “Nghe nói ông này khó tính lắm”.

Tiền: “Nhưng nếu ông ấy đồng ý là xong! Bởi phòng ông phụ trách mảng chuyên môn này rất quan trọng”

Hoàng: “Vậy quà cấp thế nào, để tao còn chuẩn bị”

Câu hỏi bất ngờ làm cho Tiền hơi sững lại, nhưng anh nhanh chóng nhận ra rằng: Câu hỏi đó phù hợp với “thời buổi kinh tế thị trường” hiện nay và đặc biệt, phù hợp với tình hình cái công ty mà Hoàng đang muốn chuyển đến. Theo dõi địa bàn mấy năm nay, Tiền còn lạ gì các “sếp” ở “dưới” đó nữa. Anh nói với Hoàng: “Mày cứ chuẩn bị một cái phòng bì. Thời buổi, đồng tiền đi trước là đồng tiền khôn”! “Bao nhiêu” - Hoàng hỏi. “Tùy mày”, Tiền đáp, tao biết dưới đó, có thằng đã là nhân viên rồi, có hàm có hiệu rồi, vậy mà chuyển từ phòng nọ sang phòng kia cũng phải đút lót ông Giám đốc Công ty 70 triệu cơ đấy! Mà ông Giám đốc Công ty cũng biết khá rõ hoàn cảnh của nhân viên dưới quyền mình là chẳng khá giả gì”!

Hoàng choáng. Chả nhẽ, con người ta không còn chút gì là tình người với nhau nữa sao? Đáng lẽ, người thủ trưởng phải quan tâm lo cho lính mà bố trí công việc phù hợp với chuyên môn được đào tạo, trình độ năng lực thực tế và hoàn cảnh của cấp dưới của mình mới phải chứ. Đằng này… ai lại nỡ vục mặt ăn của lính như vậy! Nghĩ đến đó, anh thấy xót sa và thương cho thân phận những con người yếu thế trong xã hội.

Nhưng qua sông thì phải lụy đò! Thời thế, thế thời phải thế. Mình đang cần người ta cơ mà. Rồi anh quay lại với hiện thực: Trước mắt tao chuẩn bị 10 triệu được không?

- Được! Bị hỏi bất ngờ, nhưng Tiền cũng trấn tĩnh rất nhanh.

Vừa nói, Tiền vừa lấy điện thoại ra, bấm máy, đưa lên tai nghe.

- A lô. Chú à. Chiều chú có bận không ạ…. cháu đưa bạn cháu xuống gặp chú nhé                                    

*                                        

Sau tiếng vọng mời vào từ trong, Tiền đẩy cửa bước vào phòng, theo sau là Hoàng.

Tung rời ghế ra bắt tay, mời khách ngồi vào bàn uống nước rồi anh lấy ấm trà đổ bã cũ lấy trà pha ấm mới. Tiền định làm thay nhưng Tung ra hiệu là để tự mình làm!

- Nào có chuyện gì, Tiền nói đi.

- Vâng ạ, giới thiệu với chú đây là Hoàng, bạn thân của cháu, hiện tại là chuyên viên bậc Trung cấp… Bạn cháu có nguyện vọng chuyển sang cơ quan chú. Mong chú giúp đỡ.

Sau khi biết được chuyên môn và học vấn của Hoàng, Tung bảo:

- Chuyên môn của cháu không hoàn toàn giống chuyên môn bên này, nhưng cũng không xa là mấy. Nhưng bên chú cũng đang cần người làm việc; cháu đã là người trong biên chế, được học hành cơ bản, lại có tới 4 bằng đại học, thì chịu khó tìm hiểu công việc là làm được. Tuy nhiên, cá nhân chú không quyết định được, vì vậy, cháu phải trải qua một thử thách. Kết quả thử thách sẽ là cơ sở để chú báo cáo lên trên xem xét, quyết định.

Rồi ông giao việc cho Hoàng. Hoàng vui vẻ nhận việc.

Trước khi ra về, cùng với lời hứa là sẽ cố gắng làm việc trong khoảng thời gian yêu cầu với chất lượng tốt nhất, Hoàng không quên rút ra chiếc phong bì đã được chuẩn bị sẵn để lên bàn làm việc của Tung:” Cháu có chút quà biếu chú”.

Thấy vậy, Tung vội vàng ngăn lại. Vừa nhặt chiếc phong bì trả lại Hoàng, anh vừa nói:

- Không được làm thế! Chú không bao giờ nhận đâu. Lương của các cháu còn kém chú nhiều. Không phải chê mà đây là nguyên tắc của chú từ xưa đến nay. Nếu cháu làm tốt chuyên môn, thậm chí chú sẽ mang xe sang đón cháu về đây làm việc.

 Nói rồi ông cầm chiếc phong bì nhét vào tay Hoàng. Hoàng ngượng ngùng như muốn nói rằng đây không phải là hối lộ mà là tý quà thôi mà. Cả Tiền đứng đây cũng muốn nói như vậy. Nhưng Tung gạt đi, cương quyết:

- Chú nhắc lại đây là nguyên tắc sống của chú. Cháu cầm về đi. Hôm nào xong việc, chú cháu mình đi làm cốc bia hơi, thế là xong. Chúc cháu thành công! Và chú tin là cháu sẽ thành công!

Tiễn Hoàng và Tiền ra về, Tung nghĩ: Thôi thì vừa là giúp người, nhưng cũng là giúp mình. Dưới quyền mình mà có những cán bộ giỏi chuyên môn thì đơn vị mình mạnh lên mà mình cũng đỡ vất vả.

          *

Hoàng về cơ quan tranh thủ làm công việc mà Tung đã giao. Với anh, công việc không khó, vì anh đã từng làm việc này ở cơ quan nhiều năm, chỉ khác chút ít về tính đặc thù. Do vậy, sau một tuần, Hoàng đã trình bày đề cương công việc. Tung nhận thấy Hoàng làm khá tốt, chỉ có một vài thao tác là cần góp ý thêm. Hoàng cũng tỏ ra là người cầu thị, khiêm tốn lăng nghe. Cho nên, vừa đi công tác, thậm chí công tác ở tận nước ngoài, Hoàng cũng tranh thủ viết lại đề cương gửi qua email cho Tung. Đến lần sửa thứ ba, thì Tung hoàn toàn ưng ý.

Vốn là người khó tính về chuyên môn và phụ trách mảng chuyên môn này khá lâu năm nên Tung biết rõ rằng, bản thảo đề cương mà Hoàng trình lên, sau mấy lần sửa chữa, là một bản đề cương tốt, thậm chí tốt hơn nhiều so với đề cương do một số cán bộ nhân viên dưới quyền anh hiện nay làm, cho nên, Tung tin rằng, trình lên chắc chắn là được cấp trên chấp nhận.

Dù Tung chưa hề báo cáo lên, nhưng ông Bí thư đảng ủy, Giám đốc Công ty cũng đã biết việc này. Đã mấy lần ông nhắc Tung trình lên Đảng ủy vấn đề của Hoàng. Thì ra, với sự dẫn dắt của Tiền, Hoàng cũng đã tiếp cận với ông Bí thư Đảng ủy Giám đốc Công ty và ông ấy cũng có vẻ ủng hộ Hoàng!

Nhưng ông Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công ty lại không phụ trách trực  tiếp đơn vị Tung mà người phụ trách lại là Háo.

*

Cuộc họp Đảng ủy bàn về vấn đề của Hoàng.

Sau ý kiến phát biểu của trưởng phòng Tổ chức, Bí thư đảng ủy đề nghị Tung phát biểu. Tung nói:

- Chúng tôi đã thử thách và thấy Hoàng có thể đáp ứng được yêu cầu chuyên môn của đơn vị. Đề nghị, Đảng ủy Giám đốc Công ty tiếp nhận.

Đến lượt Háo được mời phát biểu, Háo nói:

- Tôi chưa biết mặt anh này. Còn chuyên môn, tôi thấy, mặc dù có bốn bằng đại học nhưng mà viết lách yếu lắm. Cần thử thách thêm!

Trưởng phòng Tổ chức đưa mắt nhìn Tung. Tung giật mình. Hôm trước trình đề cương, không thấy ông ta nói gì, hóa ra là như vậy. Thôi chết rồi, mình đúng là thằng chuyên môn thuần túy. Mọi thứ không đơn giản như mình tưởng!

Tan họp, trưởng phòng Tổ chức ghé vào phòng Tung luôn.

- Thế nào mà lão lại phát biểu  như thế nhỉ? Trưởng phòng tổ chức thắc mắc:

- Có gì khó hiểu đâu? Ông ngồi xuống đây uông chén nước đã. Lại bệnh yêu nên tốt, ghét nên xấu đây mà. Rồi ông bốc điện thoại gọi cho Hoàng:

- Chiều qua chú trao đổi công việc nhé!

*

Buổi chiều. Hoàng tất tả phóng xe tới gặp Tung. Vừa bước vào sau cánh cửa, Hoàng đã hỏi:

- Hỏng rồi phải không chú?

Không trả lời thẳng vào câu hỏi của Hoàng, Tung hỏi lại:

- Từ hôm ấy đến nay, Tiền nó đã đưa cháu đến gặp ông Háo chưa?

- Dạ chưa ạ!

- Chú đoán đúng mà! Tung nói như reo lên!

- Cháu cứ bình tình. Các chú đã đồng ý nhận thì đã là thuận lợi cơ bản cho cháu rồi. Bây giờ cháu làm cho chú một việc: Cháu tìm đến nhà riêng ông Háo, quà cáp thế nào thì tùy, nhưng sau khi xin lỗi vì chưa đến báo cáo, xin ý kiến chú (tức là Háo ấy mà), thì trong câu chuyện, cháu phải làm cho chú hai việc: Một là khen lão ấy vài câu: Rằng chú Háo làm gì cũng giỏi, tiếng vang khắp gần xa; thứ hai là chê chú (tức là chê tôi đây này – vừa nói Tung vừa chỉ vào mình – thậm chí nói xấu về chú vài câu). Tớ đảm bảo với cậu là hiệu quả ngay lập tức!

- Ấy chết sao lại nói xấu chú được! Hoàng giẫy nảy.

Tung xuề xòa:

- Cứ vậy đi. Ai mà chả có cái xấu. Chú không nghĩ gì là được!

Hai hôm sau, Hoàng hớn hở bước vào phòng Tung:

- Cháu đã làm đúng như lời chú dặn. Ông ấy vui lắm chú ạ.

- Đấy chú đoán dúng mà. Chúng tao sống với nhau mấy chục năm rồi mà. Tao còn lạ gì bụng dạ con người ấy nữa. Phong bì nặng không?

- Dạ...

        *

Buổi họp Đảng ủy tiếp theo chỉ cách cuộc họp trước chưa đầy một tháng, ông Háo đã có nhận xét rất hay, rất tốt về Hoàng: Ông nói: “Đó là con người đầy nghị lực, có tới bốn bằng Đại học, viết rất tốt đề cương công việc. Ông khẳng định rằng Hoàng hoàn toàn có thể đáp ứng tốt yêu cầu công việc và ông đề nghị Đảng ủy tiếp nhận Hoàng về làm việc!

Nghe những lời “vàng ngọc” này, ông trưởng phòng tổ chức nháy mắt nhìn Tung. Tung cũng nháy mắt nhìn ông Trưởng phòng Tổ chức và giơ một ngón tay cái!

Từ ấy, Hoàng có biệt hiệu là Hoàng “Thánh Gióng” vì chỉ chưa đầy một tháng mà từ một người trình độ “kém”, “viết yếu” bỗng trở thành một người giỏi toàn diện, viết tốt “tuyệt vời”, mặc dù vẫn là đề cương kịch bản trình ông hôm trước không sửa chữa gì!

Nhưng đúng lúc đó thì Hoàng lại quyết định không về cơ quan ấy nữa./.

                                                                                Trung Ngôn