Hiệu ứng Đomino II

28/07/2020 | 14:32 PM

Xem với cỡ chữ

- Đã là sếp lớn thì sự xếp đặt nào chẳng thành công. Vấn đề là xếp đặt thế nào?; cứ xem nhé - Có người bạo mồm miệng nói vậy!

Bữa chia tay “tống cựu, nghinh tân” diễn ra khá rôm rả. Người đi, kẻ ở đều mãn nguyện bởi đều được “đá hất lên”. Và họ đều nói những lời hứa hẹn đầy cảm xức với nhiều mỹ từ.

Xin bắt đầu câu chuyện từ vị thái tử tên Tòng. Từ cấp phó, lên cấp trưởng; buổi họp cơ quan đầu tiên với cương vị cấp trưởng Tòng tuyên bố:

- Tôi nhậm chức bằng năng lực của mình, phản ánh đúng sự tín nhiệm của cấp trên và các đồng chí nên làm cũng bằng chính khả năng của mình....

Chưa nói hết câu, phía dưới có tiếng thì thào: Ôi dào, ai còn lạ gì mà “Chưa nóng nước đã đỏ gọng”; cấp phó còn làm chẳng đâu vào đâu, chỉ được cái giỏi cậy quyền, cậy thế. Rồi xem!

Với vị trí mà người ta hay nói “Chưa nặn bụt, đã nặn bệ”, Tòng không coi ai ra gì. Mà ở địa phương này Tòng là nhất có ai bằng! Tòng chưa nói đã có người nghe, chưa đe đã có người sợ. Bởi vậy, Tòng tự áp đặt lối chơi như huấn luyện viên bóng đá. Tòng cho rằng quy chế nào thì quy chế, người đứng đầu chịu trách nhiệm thì người đứng đầu có quyền quyết định, các ý kiến khác chỉ là mang tính tham khảo. Từ các cuộc đấu giá đất, bán tài sản công, chọn nhà thầu xây dựng công trình... đến tiếp nhận, tuyển dụng, bổ nhiệm cán bộ... tất tần tật nếu không có ý kiến của Tòng thì cứ mà xếp đấy. Nếu ai đó cố tình qua mặt, Tòng cho thay ngay bằng những người cùng ê kíp. Bởi vậy, dù thấy sai mười mươi người biết cũng không ai dám lên tiếng; lại có người luôn tung hô, nịnh bợ vây quanh nên lúc nào Tòng cũng dương dương tự đắc cho là mình luôn luôn đúng.

Nhưng không phải ai cũng đồng ý, có người thấy ngang tai, trái mắt và những người chính trực lên tiếng phản đối. Đoàn kiểm tra cấp trên xuống tìm hiểu nắm tình hình nhắc nhở, Tòng chỉ cười khẩy:

- Các anh lên hỏi sếp trên ấy, tôi làm theo chỉ đạo của sếp trên...! Với lại các đồng chí nên xem xét những vấn đề đại cục, còn những việc nhỏ sao tránh được sai sót, chúng tôi sẽ rút kinh nghiệm...

Người mà Tòng nhắc là sếp trên thì ai mà chẳng biết.

Còn sếp của Tòng từ ngày được đá hất lên tỉnh thì sao?

- Chú Phạm à (tên thủ trưởng cũ của Tòng), chú tạm thời chuyển lên làm công tác đoàn thể một thời gian rồi anh sắp xếp, ai cũng phải có bước quá độ - Nghe Bố của thái tử Tòng nói vậy, Phạm cũng ngoan ngoãn nghe lời. Nhưng 6 tháng trôi qua, đến cơ quan không có việc nên Phạm chỉ mở máy tính chơi game cho hết giờ làm việc với đồng lương “ba cọc, ba đồng”; cuối tuần hớt hải về quê với vợ... nên Phạm buồn chán và tự đặt câu hỏi. Hay việc chuyển đổi vị trí cho con sếp chưa đủ “lễ” hay sao mà không sắp xếp cho mình vị trí tương xứng nhỉ? Một hôm Phạm đánh liều đến nhà đặt vấn đề:

- Anh à, nghe đâu anh sắp về quê xây nhà thờ? Chẳng gì anh cũng có tuổi rồi nên tính chuyện xây nhà thờ để các con cháu có chỗ đi về. Mà chỗ đất của nhà anh hẹp lắm có vài trăm mét vuông. Em có mảnh đất đầu làng khoảng hơn mẫu, ngày trước là đất nông nghiệp, em chuyển đổi sang đất trồng cây lâu năm; anh muốn làm chỗ xây nhà thờ em chuyển nhượng lại. Vị trí của anh nói một câu là thôn, xã chuyển sang đất thổ cư cho anh ngay.

Như gãi đúng chỗ ngứa, sếp hào hứng:

- Hay đấy, mình sắp nghỉ chế độ rồi, cũng có nguyện vọng xây nhà thờ cho con cháu có chỗ đi về, chỗ đất các cụ để lại nhỏ quá; muốn mua chỗ khác thì không ai bán. Vậy cậu lấy giá thế nào?

Phạm nghe vậy cười tươi:

- Chỗ anh em, anh cứ về xây, anh cho em nhiều... chứ giá cả chỗ đó đáng là bao. Chỉ cần anh xem có vị trí nào phù hợp thì sắp xếp cho em chứ chỗ anh vừa xếp chỉ ngồi uống nước, chơi game cả ngày chán lắm!

- Sắp tới có đồng chí giám đốc sở... nghỉ hưu, cậu sang đó nhé?

Nghe vậy Phạm lấy làm phấn trấn:

- Vâng, anh lo giúp em, đám đất kia nay mai em nói mấy đứa bên tài nguyên môi trường làm thủ tục chuyển sang tên anh...

Sự việc cứ như đúng rồi theo sự sắp đặt, cho đến một ngày... Sếp học lái xe, mua xe và tự lái. Sếp nói, mình hằng ngày có xe đưa đón, mai kia nghỉ hưu thì phải tự lái cho chủ động nên mua xe và sai văn phòng lo cho tấm bằng. Qua vài buổi ngồi xe tự học anh em, sếp cầm lái; anh em hết lời khen: Tưởng sếp chỉ có “năng khiếu” làm lãnh đạo, nay phát hiện ra sếp còn có “năng khiếu” lái xe. Và cái “năng khiếu” đó được thể hiện ngay khi sếp lái xe ra đường gây tai nạn chết người khi nồng nặc hơi men! Có lẽ cũng từ việc cái bằng lái xe không học mà có, từ uống rượu say lái xe gây tai nạn... mà người ta tìm ra bao nhiêu việc “khuất tất” của sếp từ trước đến nay. Rồi từ chuyện của sếp... ra con sếp và những người cộng sự được sếp nâng đỡ không trong sáng... đến công tác quản lý đơn vị, việc chuyển đổi đất sai quy định ... đều được đưa ra ánh sáng. Cơ quan kiểm tra kết luận lỗi phạm, và án kỷ luật được thực thi đưa lên công luận.

Lúc này thì câu chuyện của bố con sếp không chỉ lan ra cả huyện, mà cả tỉnh biết. Người ta nói, bình phẩm đủ thứ chuyện; riêng trong cơ quan thì có người nói rằng: Cái dàn ĐOMINO kia lẽ ra phải đổ lâu rồi! 

Trung Ngôn