Chuyện ở quán nước

14/10/2016 | 04:04 AM

Xem với cỡ chữ

Có nhiều tai, mắt thì chuyện bất bằng ít đi; các ông sắm mồi đi câu được cá hay không cũng đỡ bực mình vì những kẻ đi câu không cần sắm mồi mà vẫn được cá!

Quán hàng nước nhà mụ béo trước khu dân cư sáng nào cũng ồn ào chuyện trên trời, dưới biển. Sáng nay chuyện lại rôm rả hơn vì có mấy vị đi câu sớm tạt vào uống nước. Có vị câu được cả xâu cá rô phi, có vị câu được vài con cá chép; họ bàn nhau:

- Đi câu bây giờ cũng cần phải có đầu tư mới được cá. Không chỉ sắm cần câu tốt mà phải có mồi câu xịn mới câu được. Tôi câu được mấy con chép này là phải ra chợ Đồng Xuân đặt mua mồi từ mấy hôm trước đấy. Ở đó có đủ chủng loại mồi để câu các loại trắm, chép, mè, trôi, rô phi... Các vị đi câu không chịu bỏ tiền mua mồi thì chỉ có con cá chết nó cắn!

Thấy mấy vị câu cá bàn tán ồn ào quá mức bình thường, một ông trong khu tập thể ra uống nước góp vào:

- Các ông cứ vẽ chuyện, thời chúng tôi đi câu cứ cần câu trúc, mồi giun đào ở vườn mắc vào là cá cắn hết. Nay nào mồi nọ, mồi kia, tiền gà ba tiền thóc.

- Ông thì biết cái gì mà nói vậy. Đi câu bây giờ cũng phải thể hiện đẳng cấp; mấy tay đi câu sắm cả cần, lưỡi câu của Nhật, Hàn Quốc.... có giá hàng chục triệu đồng, đặt mua mồi tiền triệu mới hòng có cá ăn; ông lại xui người ta câu cần câu trúc, mồi giun; quê quá!

Mụ béo nghe không khí tranh luận có vẻ căng thẳng thì đế vào:

- Các vị có để tôi bán hàng không? Đi câu bây giờ mà cần mồi là chuyện quá xưa rồi; câu không cần mồi mới là giỏi:!

- Bà này lại nói chuyện Lã Vọng đi câu. Đó chỉ là sách vở ngày xưa thôi nhé. Bà giỏi đi câu xem; không biết thì trật tự đi!

- Ô hay ông này, tôi nói thật đấy chứ. Thế bây giờ hồ ao nào chẳng có chủ, ông đi câu cá là câu cá trộm, người ta bắt được thu cả giỏ cá nhà ông thì sao? Cái người thu giỏ cá của ông có cần mồi không?

- Bà này nói hay quá, hôm rồi mấy tay ra hồ Tây câu cá bị tịch thu mất cả cần, cả cá đấy; mà cũng không biết thu xong thì họ mang cần, mang cá đi đâu?

- Đấy là tôi nói chuyện câu cá thật; còn có loại đi câu vô hình không cần mồi, không cần cần câu mà vẫn được cá to, thậm chí là rất to.

- Bà này thật lắm chuyện. Thế là câu gì? Mấy tay đi câu sốt ruột chất vấn.

- Các vị nghe đài, đọc báo nhiều mà cứ mơ hồ. Đó là câu quyền lực, câu cơ chế; thôi thì đủ loại: Câu công trình, câu chức vụ, câu tiền thuế, câu chữ ký, câu bằng khen, giấy khen.... Thực ra cũng có loại câu mất mồi, nhưng có nhiều loại câu lại chẳng mất chút mồi nào đâu.

- Bà nhầm rồi, câu kiểu ấy càng cần phải có mồi tốt, mồi đậm cá mới cắn câu.

- Có các ông nhầm, tôi ví dụ nhé, quán của tôi bán hàng nước lèo tèo thế này mà mấy tay cán bộ thuế cũng đi thu vài chục nghìn đồng mỗi tháng. Khi nộp tôi đòi hóa đơn thì họ bảo thế thì thu tăng gấp đôi nhé; đã chia cho một nửa tiền thuế mà không biết điều. Hôm rồi có mấy tay cán bộ đến quán tôi uống nước nói chuyện ở cơ quan họ có nhiều vụ "ăn chặn", đòi hối lộ vài trăm nghìn đồng, thậm chí vài triệu đồng của người đến giao dịch, làm việc. Tôi đi làm giấy tờ nhà đất chẳng vướng víu gì mà họ cũng đặt vấn đề thẳng là phải chi mấy khoản bồi dưỡng để ký giấy tờ... Lại còn chuyện bổ nhiệm, luân chuyển theo kiểu thỏa thuận "đổi chéo": Tôi gửi con tôi sang anh, anh gửi con, cháu... của anh sang tôi... Đi câu như thế có cần mồi không?

- Nghe đến đây thì cả quán nước ồ lên. Mụ béo đúng là giỏi thật, ngồi bán hàng nước mà có cả kho chuyện.

- Tôi không phải lắm chuyện đâu. Hôm rồi con tôi sắm cho tôi cái điện thoại có cả chụp hình. Đi đâu bây giờ mà gặp chuyện này, chuyện khác ngang tai, trái mắt là tôi chụp đưa lên "PHÂY" tố cáo, thế nào cũng có kẻ đi đêm lắm có ngày gặp ma. Các ông nghe đài, đọc báo thấy nhiều vụ việc báo chí đưa lên là nhờ những người như mình phát hiện. Có nhiều tai, mắt thì chuyện bất bằng ít đi; các ông sắm mồi đi câu được cá hay không cũng đỡ bực mình vì những kẻ đi câu không cần sắm mồi mà vẫn được cá!

Trung Ngôn