Cát-sê của cuộc đời

17/08/2016 | 02:26 AM

Xem với cỡ chữ

Tên thật của ông không phải là Công Công, nhưng người ta vẫn gọi ông như vậy, bởi ông quá giống những nhân vật chuyên hầu vua, hầu chúa dưới thời phong kiến.

Tên thật của ông không phải là Công Công, nhưng người ta vẫn gọi ông như vậy, bởi ông quá giống những nhân vật chuyên hầu vua, hầu chúa dưới thời phong kiến. Thời buổi hiện đại của thế kỷ 21 này, không mặc trang phục như ngày xưa, nhưng dáng vẻ của ông thì chẳng khác gì, lưng hơi lom khom, mắt luôn biết quan sát, đầu luôn biết phán đoán và miệng ông luôn biết thường trực một nụ cười.

Vốn là người chỉ có trình độ trung cấp nghề, nhờ chăm chỉ, cần mẫn và đặc biệt là có sự thông cảm, "tạo điều kiện giúp đỡ" của anh chị em trong cơ quan, ông cũng qua được chương trình Đại học… tại chức! Luận văn tốt nghiệp Đại học của ông là một "công trình" được phép làm ở bên ngoài khuôn viên nhà trường, nên ông lấy nguyên văn một công trình nghiên cứu của người khác, xóa tên họ đi, đề tên mình vào. Trước khi bảo vệ luận văn tốt nghiệp, ông lại chạy đến từng thành viên của Hội đồng giám khảo để "trình bày hoàn cảnh", "xin được các thày giúp đỡ"... Thế rồi bài tốt nghiệp của ông cũng được qua dễ dàng, thậm chí còn được đánh giá là loại… "giỏi"! (Thật nực cười cho cái gọi là học và thi ở cái trường này). Từ đó, cơ quan có thêm một cử nhân, gia đình có thêm một thân nhân có… bằng tốt nghiệp Đại học, xã hội có thêm một người…học giả mà bằng thật!

Có bằng đại học rồi, thì ngài Công Công đáng kính đàng hoàng lọt vào quy hoạch lãnh đạo và được đưa vào hàng ngũ của những ứng cử viên… Phó trưởng Phòng. Điều thật vui là: Tốt nghiệp đại học chuyên ngành vào loại "giỏi", nhưng ngài chưa bao giờ dám làm cái nghề mình đã "học". Ngài vẫn làm cái việc như trước khi đi học - một việc của công nhân kỹ thuật bình thường, hoặc cùng lắm là người học trung cấp không liên quan lắm tới cái nghề vừa học ra. Thế rồi dần dần, qua nhiều lần nhận được số phiếu tín nhiệm… rất thấp, bằng cách "ngậm bồ hòn làm ngọt" và khéo "ngoại giao", và đặc biệt là có sự rộng lượng của lãnh đạo đương nhiệm, nên cuối cùng, ngài cũng đã leo lên được cái chức… Phó trưởng Phòng!  

Nhưng phòng đang trống chức Trưởng Phòng! Cơ hội ngàn năm có một đối với ngài. Nếu xét về thực học, cả hình thức và nội dung, ngài không có gì gọi là chuyên ngành. Vì vậy, về lý thuyết, ngài sẽ không thể ngồi vào ghế Trưởng Phòng được. Tuy nhiên, là người khá lõi đời, ngài  biết là không có cái gì là không thể… Thế là, bên cạnh việc chuẩn bị số tiền cần thiết, ngài ra sức "rèn luyện" một kỹ năng khác, đó là kỹ năng… nịnh!

Không học công tác cảnh vệ ngày nào, nhưng chỉ nghe tiếng xe từ xa, ngài đã biết là xe của Thủ trưởng, và, ngài biết ngay là phải làm gì. Ngoài cái ống thuốc lào truyền thống mà Thủ trưởng thích, ngài còn biết sắm thêm những cái mà ngài đoán là Thủ trưởng cần. Ví dụ phải cầm sẵn ô và biết phải đứng ở vị trí nào để Thủ trưởng xuống xe là có thể che ô cho Thủ trưởng được ngay. Ngài còn biết khi cười thì miệng mở đến đâu thì vừa, nghĩa là không quá rộng để hở nhiều lợi mà cũng không được quá hẹp để vừa đủ lộ hàm răng mới thửa; khi bước chân thì không được quá dài, vì dài thì dễ ngã, mà ngã thì thất thố trước mặt quan trên; không quá ngắn, vì ngắn sẽ lom dom, lũn cũn, buồn cười… Khi "dạ" thì âm lượng không được quá to, vì to sẽ làm cho Thủ trưởng dễ giật mình; không được quá nhỏ, vì nhỏ sợ Thủ trưởng không nghe thấy; không được líu ríu vì sợ Thủ trưởng không hiểu được ý mình… Tóm lại, rất có thể, ngài Công Công là người đầu tiên trên thế giới đưa nịnh thành…công nghệ!

Đúng là: "Có công mài sắt, có ngày nên… dùi".

Nhờ khổ công tu luyện như vậy, nên ngài Công Công dễ dàng vượt qua một trận chửi lôi đình và một màn sỷ nhục ngoa ngoét vào loại số một của thủ trưởng. Còn Thủ trưởng thì, mặc dù biết rõ khả năng chuyên môn của ngài không ra gì và mặc dù biết Công Công chỉ là kẻ giỏi nịnh, nhưng nể lời… chú vợ của ngài đang giữ chức vụ, tuy không to lắm, nhưng có ảnh hưởng lớn ở Bộ, Thủ trưởng cũng đã nhanh chóng đưa ngài lên chức Trưởng Phòng!

Bây giờ thì ngài Công Công đã đàng hoàng, chễm trệ ngồi trên ghế Trưởng Phòng mà cười. Vẫn nụ cười công nghệ không rộng không hẹp hàng ngày, nhưng nội dung cười thì khác. Ngài cười vì những kẻ học hành tử tế, lao động thực sự, có trình độ thực sự thì ngồi đấy hoặc bị gạt ra rìa!

Nhưng khi có một mình, ngài thấy thật sự mệt mỏi. Gần đến lúc về hưu rồi mà ngài vẫn luôn phải diễn, luôn phải sống khác mình, nhất là luôn phải gồng lên, giống như người gánh quá sức. Cái gì cũng phải cố! Trước hết, ngài phải cố làm tốt công việc của mình. Tuy nhiên, nhiệt tình cộng với ngu dốt thì trở thành đại phá hoại!

Lĩnh vực ngài phụ trách là lĩnh vực khoa học công nghệ hiện đại! Do quen với đức tính ăn dè hà tiện, cho nên, ngài tận dụng những thiết bị đang mượn của đơn vị bạn, còn toàn bộ khối thiết bị điện tử mới mua trị giá hàng chục tỷ đồng ngài ra lệnh cho nhân viên đem cất vào… kho, thật kỹ! Cái trò đóng cửa đi ăn mày này tưởng được khen. Ngờ đâu, một ngày xấu trời, hệ thống thiết bị đang sử dụng bất ngờ bị sự cố. Toàn bộ dây chuyền sản xuất và bán hàng bị đình trệ. Thiệt hại, ngoài tiền mặt nhiều tỷ đồng, còn là sự thất vọng của khách hàng. Ngài bị cấp trên quyết định đình chỉ việc điều hành. Mà oái oăm thay, người ký quyết định đình chỉ lại chính là Thủ trưởng - cái người mà ngài đã từng nịnh bằng công nghệ được rèn luyện và nâng cao của mình!

Không chỉ bị đình chỉ, ngay khi mới nghe được nửa số trang bản kiểm điểm của ngài, Thủ trưởng đã quát lên và mắng mỏ diếc móc ngài một thôi một hồi:

- Đây đâu phải là kiểm điểm. Anh đang báo cáo thành tích đấy à? Cứ theo báo cáo này thì chúng tôi phải đề nghị phong danh hiệu anh hùng cho anh mới phải! Hic. Anh nhìn lại mình đi!

Ngừng giây lát, Thủ trưởng dằn từng tiếng:

- Không có bằng đại học chuyên ngành, không có trong quy hoạch, được chiếu cố bổ nhiệm Phó Phòng rồi nhanh chóng lên Trưởng Phòng trong vòng một năm. Có ai được ưu ái như anh không? Bây giờ sự cố xảy ra, dĩ nhiên có yếu tố khách quan, nhưng chủ yếu là do anh. Không hiểu biết về chuyên môn, không hiểu về thiết bị… và nguyên nhân sâu xa là anh không có trình độ thực sự. Vì vậy, anh nghỉ điều hành đi. Chúng tôi không bắt anh đền bù thiệt hại là may cho anh lắm rồi!

*

Thấm thoắt thời gian qua nhanh. Ngày ngày, ngài Công Công vẫn đến cơ quan, vẫn lĩnh nguyên lương hàng tháng và các quyền lợi khác. Cửa phòng ngài vẫn nguyên tấm biển Trưởng Phòng, mang tên ngài. Chỉ có điều, bây giờ, ngài ngồi chơi… xơi nước!

Giờ thì Ngài lại cười, nhưng là tiếng cười bản thể do cha sinh mẹ đẻ! Trong tiếng cười, có vị đắng chát của đồng bằng miền biển, nơi ngài đã sinh ra và lớn lên, có vị cay cay của trái ớt bị mưa lúc nửa mùa, có vị hâm hẩm của gạo mốc!… Những người gần gũi ngài thì nhận ra rằng, giờ ngài đã là con người khác: Dáng đi, đứng không còn lom khom như trước, tai ngài không vểnh lên như xưa. Ống điếu thuốc lào, giờ đã có người khác phụ trách. Chiếc ô cũng đã được chuyển sở hữu cho chủ khác! Chân ngài bước đi cũng có vẻ vững vàng hơn, không còn lo thất lễ với cấp trên khi bước ngắn, không sợ thô thiển khi bước dài… Ngài sống với con người thật của mình và ngài thấy thực là thoải mái! Vì, ngài đang nghỉ chờ hưu.

Cái giá - hay nói theo từ hiện đại bị Tây hóa là "cát- sê" - của cuộc đời là vậy!

Trung Ngôn