Cái hay của "Điếc"

28/05/2018 | 08:50 AM

Xem với cỡ chữ

Điếc thì khổ chứ hay cái nỗi gì. Ấy vậy mà lão Tẹo phát hiện ra cái hay của điếc đấy. Đây là một “phát minh” mà cánh Khấp, Khởi tôn vinh là có “tầm thế kỷ”! 
Cái hay độc đáo của điếc, theo lão Tẹo, đó là: Không nghe thấy điều không cần nghe! Ví dụ như chuyện chạy tội, chạy chức, chạy quyền, chạy điểm, chạy danh hiệu của lão Háo! Bằng những m
ưu mô, thủ đoạn bẩm sinh, lão Háo vừa thoát được tội lại vừa lên được chức vụ cao hơn; vừa có chức, có quyền, vừa có tiền, lại vừa có cơ hội... trả thù! 

- Nghe như chuyện đùa. Vậy mà có thật mới lạ chứ. Lão Tẹo khẳng định như đinh đóng cột.

Rồi lão làm ra vẻ bí mật nói với những người đang trà dư tửu hậu chung quanh:

- Mọi người không thấy à? Chỉ vì không bỏ phiếu ủng hộ trong lần cơ quan tổ chức lấy phiếu tín nhiệm bổ nhiệm lão Háo lên phó trưởng phòng, vậy mà lão Khấp bị Háo ra sức trù dập. Bao nhiêu năm trời không ngóc đầu lên được đấy!

- Ồ, ồ… 

Trong lúc mấy người ngồi chung quanh còn đang ồn ào, gật đầu công nhận, lão Tẹo lại tiếp tục:

- Cả lão Khởi nữa. Cũng có bằng Thạc sỹ chuyên ngành như lão Khấp, mà là bằng thật 100 phần trăm nhé, chuyên môn tốt, nhiều giải thưởng hẳn hoi nhé, vậy mà chỉ vì tỏ ra không phục cái “tài” ăn cắp của lão Háo, vậy mà cũng bao nhiêu năm trời, không những không được công nhận trình độ chuyên môn mà còn bị so sánh là kém hơn cả hai em Hân và Hoan nữa đấy…

Vừa nhắc đến hai cái tên Hân và Hoan, có ai đó giãy nảy:

- Ôi giời, hai cái người đi bằng đầu mà nghĩ bằng chân ấy thì nói làm gì? Ngoài cái vẻ bề ngoài ngon ra, ai còn lạ gì trình độ của hai em ấy nữa. Nhưng mà thôi, đối với tính cách loại người như lão Háo, bỗng dưng một ngày đẹp trời, Hân và Hoan có được đánh giá là tài năng nhất thế giới thì cũng có gì là lạ!

Đám người ngồi chung quanh gật lấy gật để công nhận câu nói vừa rồi. Bởi vì, nhắc đến tính cách ấy của lão Háo, ở cả cơ quan này ai cũng hiểu ngay. Ấy là khi lão yêu ai, nhất là cần ai, thì bao nhiêu cái xấu của người đó cũng trở thành tốt ngay lập tức; còn khi lão ghét ai, nhất là không cần ai thì bao nhiêu cái tốt của người đó cũng trở thành xấu ngay lập tức!

Tính cách đó khá điển hình, khá thâm căn cố đế, ai cũng biết, chính bản thân lão Háo cũng biết và lão cũng hứa là sửa, nhưng, như người ta thường nói: “non sông có thể đổi, bản tính khó dời”. Dù cố diễn trước mặt thiên hạ là có sửa thì cuối cùng, lão ta vẫn lòi ra cái tính cách làm thui chột sự phát triển của nhân loại ấy.

Cho nên, khi đã có chức, có quyền, khi lão cảm thấy ai đó dưới quyền, không nghe theo ý chỉ đạo của lão, nhất là lại lỡ lời phê bình lão, hay tệ hơn là chống đối lão thì tính cách đó được phát huy hơn bao giờ hết. Và hậu quả là đời ra…bã hoặc ít nhất là như Khấp, như Khởi.

Bởi vậy tốt nhất là “Điếc”!

Với kinh nghiệm bao nhiêu năm trên đường đời, với cái sự không ngoan bẩm sinh không cần bàn cãi của mình, lão Tẹo đủ thông minh, tỉnh táo để hành xử như vậy!

Nói là không nghe thấy, nhưng thực chất là lão giả vờ! Là trưởng phòng hành chính, giúp việc giám đốc, thông tin đến với lão có mà nhiều cơ man. Không chỉ được nghe, phải nghe, bị nghe, lão còn chủ động đi nghe và thu lượm nữa. Nghề của lão là vậy. Lão phải nắm được tâm tư nguyện vọng của anh em trong cơ quan để còn tham mưu cho cấp trên cơ mà. Cho nên lão nghe được nhiều lắm. Hay có, dở có, tốt có, xấu có! Đủ hết. Chuyện tốt không nói làm gì, (bởi chuyện tốt ít người để ý). Chuyện xấu cơ. (Cái lỗ tai người thời nay nó nhạy cảm với những chuyện xấu lắm). Ngoài chuyện chạy tội, chạy chức, chạy quyền… của lão Háo, lão Tẹo còn biết cả chuyện lão Háo chạy danh hiệu, chạy học vị, chạy khen thưởng, chuyện lão cho tiền đàn em đi đánh bạc, chơi ma túy mỗi khi cần tranh thủ phiếu của chúng. Nói chung là nhiều chuyện lắm, nếu kể ra hết thì khó có thể tưởng tượng được loại người như thế lại lọt được vào vị trí lãnh đạo, thậm chí lại còn phụ trách công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho nhân viên trong cơ quan nữa kia!

Lão Tẹo biết tất tần tật những chuyện ấy, thậm chí biết kỹ đến chân tơ kẽ tóc những chuyện ấy, vậy mà lão cứ giả vờ như không nghe, không thấy, không biết! Trong các cuộc tà dự tửu hậu lão thường ngồi im nghe người ta nói là chính, còn mở miệng như hôm nay là hiếm hoi. Mà nếu có tham gia thì thường lão cũng chỉ khen người nói chuyện với mình một tý. Lão nhặt đúng ưu điểm, tuyệt đối không đả động đến khuyết điểm của người đó. Vậy là người đó phổng mũi, khoái trá, trong lòng dậy lên sự cảm tình với lão! Nhờ  vậy mà lão Tẹo đạt được trọn vẹn hai chữ an toàn! Và cái kết có hậu của sự an toàn đó là: lão đạt phiếu cao ngất ngưởng trong các kỳ lấy phiếu tín nhiệm hoặc bầu cử vào các chức vụ, trong khi số phiếu của anh em nhà Khấp và Khởi thì lại thấp.

Người ta bảo, số phiếu của Khấp Khởi thấp là “đúng”. Bởi vì, lão Khấp và lão Khởi không chịu Điếc, không chịu khai thác cái hay của Điếc! Đã vậy lại hay nói, lại còn nói đúng mới chết chứ. Nhưng mà đúng với ai, đúng vào thời điểm nào. Thời điểm này ít người biết nghe đúng lắm. Lão Khấp và Khởi đều nói đúng. Hoặc phần lớn là đúng. Nhưng mà chỉ đúng về nội dung thôi, còn về… thời điểm thì … chưa đúng! Đặc biệt là, với người cần nghe thì... còn lâu mới đúng! Ấy là chưa kể các lão có nhiều cái không đúng, ví như nói không đúng lúc, không đúng chỗ và đặc biệt là không đúng… tâm trạng của người có thẩm quyền! Bởi vậy, mặc dù ở cơ quan này ai cũng thừa nhận các lão có trình độ chuyên môn tốt, có trí tuệ, nhưng không được lòng người có chức quyền như ông Háo, nên Khấp, Khởi cũng chỉ lẹt đẹt là lính quèn … dù cũng có vào quy hoạch đấy, nhưng lại không chịu chạy chọt như lão Háo nên hết quy hoạch thì… quy tập về… hưu!

                                                              *

Trở lại câu chuyện của lão Tẹo. Khi nghe Khấp, Khởi khen ngợi, tôn vinh, lão Tẹo bèn nở nụ cười méo mó:

- Phát minh cái chết tiệt gì! Chẳng qua là tôi tổng kết từ cuộc đời mình và tham khảo cuộc đời một số người khác thôi.

Rồi lão thì thầm nửa bí mật, nửa thân mật:

- Các ông biết đấy, bao chuyện nhiễu nhương ở cái cơ quan này, đều bắt đầu từ lão Háo hết! Lão tưởng hành vi ném đá giấu tay của lão không ai biết ư! Có mà người ta biết tỏng! Có điều không ai muốn dây với hủi!

- Ấy, ông ăn nói cẩn thận nhé. Lão Háo là cán bộ vào hàng cao cấp đấy, hủi đâu mà hủi!

Nghe có người phản đối, Lão Tẹo cười chữa:

- Ừ thì lão Háo không phải là hủi, là cán bộ cao cấp!

- Tôi thì lại coi lão còn tởm hơn cả hủi - một người có vẻ mặt hốc hác nói - vì, nhìn bề ngoài thì có vẻ mũ áo sênh sang thế thôi, nhưng hãy nhìn vào hành vi của lão: ai lại đứng đầu cơ quan, mà lại hèn nhát đến mức xúi giục người khác viết đơn nặc danh tố cáo “sai phạm” của… cấp dưới! Khi không có ai viết, thì cuối cùng, chính lão ta viết. Ấy vậy mà, có gan ăn cắp lại không có gan chịu đòn!  Khi ủy ban kiểm tra cấp trên vào cuộc, lúc đầu lão ta còn quanh co, sau đó, trước những chứng cứ không thể chối cãi, thì lại nhận là chính mình viết! Khi bị xem xét, xử lý kỷ luật, thì lại hèn nhát chạy lên cái ông to ở trên Bộ để khóc lóc, kêu cứu…

- Mà cũng không ai như cái ông to trên Bộ kia. Cậy quyền, cậy thế bao che, ngụy biện đủ kiểu cho lão Háo!  Một người khác lên tiếng.

- Không kỷ luật đã là quá đáng rồi, đã là bỉ mặt pháp luật và kỷ cương lắm rồi, vậy mà cái ông to kia còn đưa cái kẻ viết đơn nặc danh lên vị trí cao hơn, để đè đầu cưỡi cổ người khác! Đúng là cả lò nhà chúng nó vô liêm sỉ!

- Đúng là vô liêm sỉ!

- Đúng là vô liêm sỉ!

Mọi người ào ào xác nhận

- Suỵt! Lão Tẹo giơ một ngón tay ra hiệu cho mọi người đừng có làm ồn lên. Lão Tẹo không ngờ cuộc thảo luận ngẫu nhiên lại sôi nổi đến vậy. Người đang nói hiểu ý, bỗng hạ giọng:

- Mà tôi cũng không hiểu nổi, cái ông ngồi chễm trệ ở cái ghế quyền lực trên kia nghĩ gì, dựa vào nguyên tắc nào, ăn của nó bao nhiêu tiền mà có thể sống sượng che đậy cho cái sai phạm của thằng đểu ấy cơ chứ!

Ngừng một tý như để xả cơn giận, người đó nói tiếp:

- Hậu quả thật khủng khiếp! Ngồi được vào ghế cao hơn rồi, lão lại quay ra trù dập những người đã từng đấu tranh với những sai phạm của lão. Lão dùng mọi thủ đoạn đê hèn nhất để bôi nhọ, khống chế, cản bước những người trung thực thẳng thắn, dám đấu tranh. Không ra mặt thì hắn lại xúi giục đàn em quậy phá ngấm ngầm có, công khai có. Đến khi đàn em lão có nguy cơ bị xử lý, thì lão lại bênh che, bợ đỡ, ngụy biện và khi đàn em thoát án kỷ luật thì lại được lão tìm cách đưa lên chức, lên quyền, lại trù dập những người trung thực thẳng thắn. Và cơ quan lại tiếp tục hỗn loạn. 

- Gần đây, lão làm loạn lên vì con bồ của lão không có tên trong danh sách học nhận thức về Đảng. Khi biết thông tin, lão điên lắm. Một mặt, lão gọi điện cho thằng đàn em đang công tác xa phải về ngay xem thế nào. Mặt khác lão lấy quyền cấp trên yêu cầu chi bộ phải hủy danh sách kia đi và làm danh sách khác! Khi Bí thư chi bộ báo cáo là đã làm đúng quy trình, thì lão lại cậy quyền cậy thế để bắt nạt cấp dưới!

Rồi hướng về phía Lão Tẹo đang mải xem điện thoại, người vừa nói hỏi một câu làm lão Tẹo giật mình:

- Ông Tẹo, ông vừa là trưởng phòng Hành chính, vừa là Chánh văn phòng Đảng ủy, tôi hỏi ông: Chi bộ người ta họp chi đoàn thanh niên, yêu cầu đoàn bình bầu và giới thiệu danh sách các đoàn viên ưu tú xứng đáng sang chi bộ, sau đó chi bộ họp để xét duyệt từng trường hợp. Họ làm như vậy đúng hay sai?

Lão Tẹo gật gù: Đúng!

- Ấy vậy mà chưa nghe bí thư chi bộ nói xong, Háo đã phừng phừng tức giận, quen thói cả vú lấp miệng em, quen thói làm bừa, lão ngọt nhạt rằng: Truyền thống của phòng này từ xưa đến nay là ai có mặt trước thì được đi học cảm tình Đảng và được kết nạp Đảng trước, ai đến sau thì học sau, kết nạp sau! Khi bí thư chi bộ nói: đến trước đến sau không quan trọng. Ai đủ tiêu chuẩn đảng viên thì kết nạp trước, bất kể người đó đến trước hay đến sau! Nghe thế, lão không nói được câu nào, nhưng vẫn yêu cầu Bí thư chi bộ về làm lại! Thế có vô liêm sỹ không hả các ông các bà… 

- Ôi, chuyện vô liêm sỉ của lão Háo có mà kể hết ngày này qua ngày khác cũng không hết được đâu. Có ai đó ngắt lời! Thôi hết giờ nghỉ giải lao rồi, đi làm thôi các ông các bà ơi!

Mọi người đứng dậy trở về vị trí làm việc. Câu chuyện về lão Háo tan dần. Riêng lão Tẹo, lão cất đi ngay tất cả chuyện lão vừa nghe được vào một ngăn trong bộ não lão luyện của mình, rồi nở một nụ cười. Lão vừa nhận được tin nhắn: Đảng ủy, ban Giám đốc vừa đồng ý tuyển dụng con lão vào biên chế!

Thế mới biết, ở đời, cái gì cũng có cái hay riêng của nó. Nhưng phát minh ra cái hay của Điếc thì chỉ có những người như lão Tẹo.

Đúng là một phát minh có tầm thế kỷ!

Trung Ngôn