Bệnh chưa có thuốc chữa!

06/01/2021 | 09:49 AM

Xem với cỡ chữ

Không hiểu sao dạo này Hớn im hơi, lặng tiếng. Ai hỏi cũng chỉ gật và lắc. Khi họp mời phát biểu cũng không phát biểu. Nếu phải nói gì trước tập thể thì giọng cứ nghẹn lại như gà mắc tóc. Đã vậy, còn nói toàn giọng tiêu cực chẳng bù hồi mới về cơ quan giọng như có gang, có thép.

 Hớn là lãnh đạo huyện một huyện miền núi. Trong dịp sếp trên tỉnh về làm việc sau khi ăn trưa, Hớn mời đoàn đi hát karaoke. Ở cái huyện miền sơn cước này karaoke là thứ đặc sản sau rượu để chủ nhà chiêu đãi khách như thể hiện tấm lòng thịnh tình, mến khách. Lúc đầu vào cuộc hát mọi người còn đưa đẩy nhau chọn bài; sau khi thêm chút “tửu” vào giọng của ai cũng ngọt như đòng đòng, giành nhau hát. Thấy vậy, sếp tỉnh hỏi:

- Chú Hớn đâu nhỉ, nghe đâu chú là giọng ca vàng của huyện;anh em để chủ nhà ca một bài cho tưng bừng nào?

Chỉ đợi có vậy, Hớn xun xoe:

- Dạ em đây, em hát cũng thường thôi ạ, nhưng hôm nay có anh lên em hát tặng anh bài “Mơ về nơi xa lắm” nhé?

- Hay đấy, bài này của nhạc sĩ Phú Quang thì phải.

Trưởng thành từ phong trào karaoke hồi còn công tác đoàn “sáng thể dục, chiều thể thao, tối cất cao tiếng hát” nên sau khi chọn bài, nổi nhạc, Hớn cất giọng hát như mía lùi, thỉnh thoảng lại đánh mắt về hướng sếp tỉnh như nhắn nhủ, gọi mời, gửi gắm...

Đợi Hớn hát xong, sếp tỉnh đưa tay rút bông hoa trên bàn tặng và kéo Hớn ngồi bên:

- Ở huyện này chú là “quan nhất phẩm” rồi? Nhưng chú còn nhiều cơ hội trưởng thành. Thêm nữa cũng nên thay đổi môi trường để anh em cấp dưới cùng tiến bộ; chú có tuổi rồi, chẳng lẽ làm “vua trụ hạng” sao? Mà trình độ chú thừa sức vươn lên vị trí cao hơn, sao phải “Mơ về nơi xa lắm”?

Thấy sếp tỉnh nói vậy, Hớn lấy làm mừng lắm. Hớn cũng có ý định lên tỉnh từ lâu rồi nhưng sao có cơ hội chứ? Nhờ bài hát mà hôm nay sếp tỉnh gợi ý quả là cơ may đến rồi. Chẳng gì chứ sếp mà giới thiệu thì chắc như đinh đóng cột còn gì!

- Dạ, em cũng muốn lắm, các cháu học xong ở lại trên tỉnh hết, em cũng muốn lên nhưng khó anh ạ.

 Khó là khó thế nào? Có tôi đây rồi, sao phải mơ. Nếu thích cuối tuần chú sắp xếp lên thành phố ta cùng tính.

Vậy là cuối tuần, Hớn lên đường về thành phố. Mấy đêm trước Hớn trằn trọc không ngủ được. Vợ Hớn thấy lạ hỏi, Hớn nói:

- Việc đại sự cô hỏi làm gì, còn tiền đưa tôi để lo việc lớn?

Thấy chồng nói vậy thì vợ Hớn lo lắm. Lần nào Hớn nói đến cần tiền để lên thành phố là không phải cần ít. Ở cái huyện miền sơn cước này kiếm tiền không phải dễ. Tiền bán buồng cau, trái chuối thì được là bao! Mang tiếng là cán bộ huyện nhưng quà cáp của Hớn nào có gì nhiều, toàn gạo, gà,  măng với miến, thỉnh thoảng có đứa chạy việc, thăng chức mới có phong bì nhưng đáng là bao.

- Tiền mặt tôi chỉ tích trữ được vài chục triệu từ bán con trâu và đàn lợn tháng trước. Nếu ông cần nhiều hơn thì bán đám đất gần sân vận động ông vừa được thị trấn cấp cho đấy. Giờ chỗ đó lên giá cũng được “non tỷ”.

- Chưa bán được, chỗ đấy để lo việc lớn hơn.

Vợ Hớn quanh năm lo việc đồng áng, trồng rau, nuôi lợn, nuôi con nên nhất nhất mọi việc làm theo ý chồng.

- Đây, bòn do, đãi sạn tôi cũng chỉ dành dụm bằng này, cả thảy hơn 60 triệu. Ông liệu mà lo việc.

- Bằng này thì ăn thua gì, tôi vay thêm vậy.

Nói thế nhưng Hớn có quỹ đen. Lên phố phải cho đàng hoàng, mấy chục triệu kia chỉ đủ vài bữa nhậu.

Hành trang lên đường của Hớn có cái tay nải chật căng. Tiền đã đành nhưng không thể thiếu bưởi, cam, mật ong rừng, miến dong, lạc nhân... Cũng phải có cái để chuyển tải phong bì chứ, đưa phong bì không ngượng chết - Hớn tủm tỉm cười tự an ủi nhưng trong lòng cũng tiếc đứt ruột. Bòn nơi “khố bện”, đãi nơi “quần hồng” hỏi sao không tiếc!

Thấy Hớn khệ lệ vào nhà, sếp tỉnh đon đả:

- Chú Hớn đấy à, vất vả quá. Đường vào huyện bây giờ khá hơn nhưng vẫn khó đi còn mang cho anh chị nhiều thứ thế. Hôm lên kiểm tra trên ấy anh nói anh em cố gắng làm đúng tiến độ nhưng phải bảo đảm chất lượng. Vậy mà vài trận mưa đã có chỗ thành ao, thành đầm.

- Vâng đúng vậy, em cũng chỉ đạo sát sao mới được thế, điều kiện thi công khó khăn, mưa lũ cứ liên miên làm đâu hỏng đấy. Hôm nay vừa về thăm anh chị em cũng muốn đề xuất việc hôm rồi anh gợi ý. Các cháu về đây cả rồi, chúng nó cũng muốn vợ chồng em về thành phố. Cậy nhờ anh giúp mà được thì còn gì bằng.

- Chú yên tâm, nhưng để anh cân nhắc xem chỗ nào hợp với chú. Chú về thăm anh là tốt rồi, còn bày vẽ quà cáp.

- Dạ vâng, sản vật quê hương thôi anh à.

Sếp tỉnh liếc mắt thấy trong túi quà để lộ chiếc phong bì khá dày thì hắng giọng:

- Từ hôm trên chú về anh cũng nghĩ kỹ và cân nhắc một số chỗ nhưng có lẽ không hợp với chú. Hay chú về làm phó cho anh? Làm phó cho anh chú sẽ được bổ sung vào cấp ủy, chịu khó vài năm anh nghỉ hưu thì thay anh.

- Thế thì quý hóa quá, được làm phó cho anh là quý lắm rồi. Còn việc thay anh em đâu dám mơ ạ.

- Chú về làm phó cho anh mục tiêu trước mắt là bổ sung vào cấp ủy đã.  Mà anh cũng nói thế, không phải dễ đâu đấy.

- Dạ anh dạy phải, có gì anh chỉ em đường đi nước bước nhé... em về làm “đệ” cho anh thì còn gì bằng ạ.

Đôn đáo ngược xuôi rồi Hớn cũng thành công. Có điều mùa màng thì chưa thấy đâu nhưng “lúa non” thì đã cạn kiệt. Để về làm phó rồi được bổ sung vào cấp ủy, đám đất cạnh sân vận động không có cánh cũng đã bay. Điều an ủi nhất với Hớn là được cái danh. Mà người ta nói “mua danh ba vạn” mà!

Gần đến ngày nghỉ hưu, nhân một bữa “trà dư, tửu hậu”, sếp gợi ý:

- Sắp tới anh nghỉ, cái ghế của anh là của chú; vấn đề phụ thuộc vào sự cố gắng của chú.

- Dạ, có gì anh chỉ bảo?

- Muốn thành công, sắp tới ngoài việc lo cho anh chút dưỡng già, chú phải đi một số nơi chào hỏi để “vua biết mặt, chúa biết tên” nhé.

- Dạ vâng.

Hớn hiểu đây là “cơ hội” cuối cùng để lên “đỉnh vinh quang”.

Đang trong cơn say “quyền lực”, Hớn dành tất cả gì còn lại để ra đòn. Mà lực của Hớn thì có gì ngoài tiền. Hớn bán nhà ở huyện lên ở nhà con, có bao nhiêu quỹ đen cũng dốc hết vào việc.

Đến đâu sau khi trao quà, gửi gắm nguyện vọng Hớn cũng được cái bắt tay nhiệt tình và lời hứa trên môi của các sếp mà Hớn cậy nhờ.

Nhưng cuộc đời đâu phải cái gì thích cũng được mà còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố. Cuộc bầu bán vừa rồi Hớn trượt từ “vòng gửi xe”. Hàng tháng nay Hớn không sao ăn ngủ được, tham vọng không đạt, tiền bạc đội nón ra đi. Hớn chưa thần kinh, nhưng đã thất kinh. Đi bệnh viện khám mãi không ra bệnh. Có người biết việc Hớn làm thì phán rằng: Hớn bị bệnh “hậu tham vọng”. Bệnh này hiện chưa có thuốc chữa!

   Trung Ngôn