“Khâu oai” và nhân cách

08/11/2016 | 05:01 AM

Xem với cỡ chữ

Ở vụ “Mua gà”, vụ việc bị phát hiện nhanh chóng, tức thì; còn ở vụ “Xe tư biển xanh”, ông Phó Chủ tịch tỉnh thản nhiên “cưỡi” xe tư gắn biển số xanh hàng năm trời mới bị phát giác.

Chuyện xưa: Mạo danh chiếu, sắc của vua đi mua gà

Chuyện xảy ra vào tháng hai năm Giáp Thìn đời Vua Thiệu Trị (khoảng tháng 3 năm 1844), Phan Văn Nhã(1) là Án sát (quan đầu tỉnh, phụ trách việc tư pháp, tương đương phó chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh hiện nay) tỉnh Quảng Trị, sai Thự Phó vệ (võ quan cấp phó của một vệ, khoảng 500 quân lính) Hoàng Văn Lợi đi mua gà về giải quyết việc riêng. Hoàng Văn Lợi lại sai Đội trưởng Phùng Thế Hiền thừa lệnh đi "thực thi nhiệm vụ" và nói là đi mua gà "phục vụ cho việc quan". Hiền đã liên hệ với Chánh tổng Phùng Thế Định và kéo Định vào "công vụ". Để "được việc" và để cho dân biết "tính chất quan trọng" của công việc được giao, khi tiếp xúc với dân, Định nói với họ là đi mua gà theo chiếu, sắc của Vua (!?) và buộc họ phải bán rẻ cho, sau đó còn mượn cớ sách nhiễu.

Có người đã cáo giác việc làm không minh bạch trên của bọn Phùng Thế Định và những vị quan cùng đi. Vụ việc sau đó được tâu lên Vua Thiệu Trị. Vua xem xong tờ tâu rồi bảo với các quan rằng: "Tỉnh Quảng Trị ở gần Kinh thành, vậy mà Phan Văn Nhã làm việc ấy như là đang ở cách nhà vua đến muôn dặm, coi thường hiến pháp, phụ cái trách nhiệm được ký thác nhiều lắm".

  Rồi Vua phái quan thanh tra là Ngự sử Mai Đức Thường đem quân Cẩm y (quân lính mặc áo gấm, thường trực bảo vệ hoàng thành) ra Quảng Trị bắt trói cả bọn giải về Kinh đô Huế, giao cho Ty Tam pháp (cơ quan pháp luật cao nhất của triều đình) xét hỏi và nghị án. Ít lâu sau, án được dâng lên với các mức sau:

- Phùng Thế Định phải tội trảm giam hậu (bị tội chém, nhưng cho được giam lại, chờ xét lại án sau); về sau được giảm xuống tội phát vãng sung quân.

- Phùng Thế Hiền bị tội lưu (đi đày) hết bậc (ở nơi xa nhất).

- Hoàng Văn Lợi bị cách chức, cho đi "hiệu lực" (làm việc chuộc tội) ở bộ Binh.

- Phan Văn Nhã bị cách chức và phát vãng sung quân ra đảo Phú Quốc, sau được chuyển đi phủ Trấn Tây, ít lâu sau được phục chức.

- Bố chính (quan đầu tỉnh, phụ trách nội chính) Hoàng Thu vì không tâu việc làm càn của bọn Nhã cũng bị phạt.

Vua Thiệu Trị chuẩn y bản án do Ty Tam pháp đưa ra.

Chuyện nay: Xe tư gắn biển số xanh

Câu chuyện xe tư của ông Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang Trịnh Xuân Thanh được gắn biển số xanh trở nên "rôm rả" trên báo chí và dư luận xã hội nhiều tháng nay. Theo lời ông Thanh, khi được luân chuyển từ Bộ Công Thương về nhận nhiệm vụ tại Hậu Giang (tháng 5 năm 2015) thì tỉnh còn khó khăn, chưa bố trí xe công vụ nên ông mượn chiếc xe Lexus 570 (trị giá khoảng 5 tỷ) của một người bạn để đi lại, phục vụ công tác. Biển số xanh gắn cho xe đã được lãnh đạo tỉnh đồng tình và công an tỉnh cấp cho để ông được thuận tiện trong công việc; do "có dư luận không tốt" nên ông đã trả lại biển số xe đó. Sau khi báo chí nêu, đầu tháng 6-2016, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã có ý kiến chỉ đạo làm rõ vụ việc trên. Song từ việc ông Thanh gắn biển số xanh cho xe tư, lại lộ ra chuyện ông làm ăn thua lỗ hơn 3.300 tỷ đồng của Tổng Công ty xây lắp Dầu khí Việt Nam (PVC) khi ông làm lãnh đạo đơn vị này, đến nay, việc xử lý chưa có kết quả.

Việc xử lý ông Thanh ra sao, bài báo này không bàn đến, mà nhân dẫn ra hai câu chuyện nêu trên, thử làm một phép so sánh để thấy được những tương đồng và dị biệt của hai vụ việc cách nhau 170 năm, thuộc hai thể chế xã hội khác nhau (từ đây gọi tắt vụ việc xảy ra đời Thiệu Trị là vụ "Mua gà" và vụ việc ông Trịnh Xuân Thanh là vụ "Xe tư biển xanh".

Trước hết, cả hai vụ đều có ngọn nguồn từ sự vụ lợi của những quan chức đầu tỉnh (hàm phó chủ tịch tỉnh như nhau). Tuy nhiên, vụ "Mua gà" chỉ liên can đến vài vị quan thuộc cấp của ông án sát tỉnh Quảng Trị; trong khi vụ "Xe tư biển xanh" lại kéo theo sai phạm của một loạt cán bộ thuộc nhiều cơ quan, từ Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân, Sở Công an … tỉnh Hậu Giang; vì như một đại biểu Quốc hội đã nói "Việc cấp biển số xanh không thể một mình ông Thanh làm được, phải có sự đồng ý của lãnh đạo tỉnh, của công an tỉnh". Tất cả họ, dù cố ý hay vô tình, nể nang đều là người hiểu và nắm pháp luật nhưng lại phạm luật nghiêm trọng.

Thứ hai, trong vụ "Mua gà", việc "xập xí xập ngầu" của các vị quan (trực tiếp nhất là Chánh tổng Phùng Thế Định) chỉ vì mối lợi nhỏ (vài con gà), và tác hại gây ra chỉ nhất thời, trong phạm vi hẹp; còn trong vụ "Xe tư biển xanh", việc vụ lợi của ông Phó Chủ tịch tỉnh là rất lớn và vì mối lợi lâu dài (ông không chỉ giải quyết được "khâu oai", nâng cao "thế" của mình khi đến làm việc với các cơ quan mà còn tránh được sự để ý của cảnh sát giao thông) và tác hại gây ra cũng rất lớn, trên phạm vi rộng (kéo theo nhiều cán bộ thuộc các cơ quan trong tỉnh liên đới sai phạm, ảnh hưởng đến uy tín của Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân và ngành công an của tỉnh).  

Thứ ba, "vải thưa không che được mắt thánh", cả hai vụ đều bị phát hiện, nhờ "tai mắt" của nhân dân (vụ "Mua gà"), của nhân dân và báo chí (vụ "Xe tư biển xanh"). Cho hay, nhân dân ở các thời và báo chí ngày nay là tai mắt tinh tường phát hiện những sai phạm của các quan chức tha hóa. Tuy nhiên, ở vụ "Mua gà", vụ việc bị phát hiện nhanh chóng, tức thì; còn ở vụ "Xe tư biển xanh", ông Phó Chủ tịch tỉnh thản nhiên "cưỡi" xe tư gắn biển số xanh hàng năm trời mới bị phát giác.

Thứ tư, trong vụ "Mua gà", những vị quan sai phạm bị đích thân vua Thiệu Trị ra lệnh xử lý và họ đều phải chịu các mức án rất nghiêm khắc, dù sai phạm của họ là nhỏ, vì sự vụ lợi nhỏ, bột phát, nhất thời, chưa gây hậu quả lớn. Nhân vật chủ chốt trực tiếp gây ra vụ việc là Chánh tổng Phùng Thế Định chỉ vì muốn "giải quyết khâu oai" (dù chỉ là lời nói miệng với dân chúng) đã phải chịu mức án cao nhất của pháp luật phong kiến (may mắn sau đó được thoát khỏi án đó đó); Phan Văn Nhã - quan chức đầu tỉnh, nắm giữ pháp luật cũng chỉ vì một chút vụ lợi nhỏ cũng phải chịu án phạt mất chức, đi đày cùng hai vị võ quan; ngoài ra còn có một vị quan đầu tỉnh khác biết sự việc nhưng không cáo giác. Tất cả cho thấy, pháp luật dưới thời Thiệu Trị rất nghiêm khắc.

Còn trong vụ "Xe tư biển xanh", dư luận mừng và rất hoan nghênh là đích thân Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chỉ thị cho các cơ quan có liên quan phải làm rõ sai phạm của ông Thanh. Dư luận đang mong mỏi vụ việc được xử lý nhanh chóng và nghiêm minh. Vụ án "Mạo danh chiếu, sắc của vua đi mua gà" của các quan tỉnh Quảng Trị đời Vua Thiệu Trị, có thể là bài học kinh nghiệm cho việc xử lý vụ "Xe tư biển xanh".

Từ hai vụ việc trên cho thấy, giữa "giải quyết khâu oai" và vi phạm nguyên tắc, pháp luật chỉ là ranh giới rất mong manh, phụ thuộc vào nhiều yếu tố, trong đó, nhân cách của người thực thi công vụ có vai trò quyết định; không tính đến đến điều đó, hậu quả thật khôn lường, và cũng chính từ đó mà họ không còn là người có nhân cách trong con mắt nhân dân./.

-----------------

1) - Phan Văn Nhã ngưỡi xã Yên Đồng, huyện La Sơn; nay là thôn Yên Đồng, xã Đức Châu, huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh, đỗ Hoàng giáp khoa Bính Tuất đời Vua Minh Mạng, năm 1826),

Thạch Thiết Hà