“Dẫu hoàng thân quốc thích trái phép cũng không tha thứ...”

23/09/2020 | 09:23 AM

Xem với cỡ chữ

Từ cuối thế kỷ XVII, ở vùng đất Nam Bộ có nhiều người từ nước Thanh (Trung Quốc, về sau thường gọi là người Hoa) đến sinh sống, với thành phần khá đa dạng: Những người nông dân - thợ thủ công nghèo khổ, bị áp bức bóc lột rời quê sang Việt Nam tìm kế sinh nhai; một bộ phận là những thương nhân sang mở mang buôn bán; ngoài ra còn có các  quan lại, binh lính chống đối triều đình nhà Minh, nhà Thanh, bị trả thủ, sang Việt Nam tìm chốn dung thân. Khi định cư ở Việt Nam, những người Hoa chịu sự quản lý của chính quyền phong kiến Việt Nam và phần đông họ chấp hành các quy định của pháp luật Việt Nam, yên tâm sinh sống, làm ăn. Tuy nhiên, không tránh khỏi một bộ phận (chủ yếu là những người buôn bán) lợi dụng những kẽ hở của pháp luật và trong quản lý của Nhà nước Việt Nam, lợi dụng lòng tốt, sự bao dung của Nhân dân ta để trục lợi bằng nhiều hình thức, như buôn lậu, trốn thuế, khai thác tài nguyên của ta một cách bừa bãi... Rất nhiều trường hợp, thương nhân nước Thanh dùng tiền mua chuộc, câu kết với một số quan lại thoái hóa, biến chất của chính quyền Việt Nam, kể cả quan lại là “hoàng thân quốc thích” để làm càn, trục lợi. Chính vì vậy, không ít quan lại người Việt đã sa vào bẫy của họ mà mắc vào hình pháp, kéo theo cả một dây quan lại chịu tội, chịu phạt, cả người là hoàng thân quốc thích. Dưới đây là một trong những vụ việc như vậy.

Vào đời Vua Minh Mệnh (1820 - 1841), ở tỉnh Gia Định (địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh và một phần tỉnh Bình Dương hiện nay) có Hoàng Diệp là người nước Thanh làm nghề buôn bán trên đường thủy. Diệp đã bắt quen với Hoàng Văn Thông là viên quan trong phủ của Kiến An công Đài (em cùng mẹ với Vua Minh Mệnh) để Thông cho mình được coi là người của phủ, dùng thuyền riêng của mình đi buôn nhưng được hưởng tiêu chuẩn là nhiêu thuyền (thuyền đặc cách không phải nộp thuế). Diệp sau đó đã dùng những chiếc thuyền này đi buôn ở khắp các xứ Nam Kỳ, Bắc Kỳ, sang cả Hạ Châu (nước Sinh - ga - po ngày nay) và Phúc Kiến (Trung Quốc), hơn 10 năm không nộp thuế cho Nhà nước.

Tháng Ba năm Đinh Dậu đời Vua Minh Mệnh (tháng 4 - 1837), vụ việc gian lận trên bị phát giác. Hoàng Văn Thông bị tội chém, Phủ của Kiến An công Đài phải giao nộp các thuyền mà Hoàng Diệp mạo nhận là nhiêu thuyền. Tuy nhiên, sau đó, bọn Phủ thuộc cầm đầu là Nguyễn Bá Lực đã vin cớ vụ án có những tình tiết phức tạp, nghi ngờ, nên dây dưa trong việc giao nộp số thuyền trên. Hoàng Quýnh là Bố chính (quan phụ trách việc binh lương, thuế khóa) tỉnh Gia Định biết được việc gian ấy, bắt Lực tra xét. Lực nhận tội. Bọn Hoàng Diệp và Nguyễn Bá Lực sau đó cùng phải chịu hình phạt mãn lưu (đi đày 3000 dặm); còn Kiến An công Đài thì bị phạt bổng 4 năm; các quan tỉnh Gia Định cùng viên võ quan coi giữ đồn Cần Giờ bị khép tội “thất sát” (sơ suất, thiếu trách nhiệm gây hậu quả) bị giáng chức, cách chức theo các mức khác nhau. Bố chính Hoàng Quýnh vì có công tra xét ra vụ việc nên được gia thăng một cấp.

Nhân vụ này, Vua Minh Mệnh thông dụ xuống các địa phương rằng: “Nhiêu thuyền và thuyền của người nước Thanh hình sắc đã khác, lại có thẻ thuyền làm dấu hiệu, thế mà thuyền ấy giả mạo đã lâu mà quan địa phương cùng người coi đồn không có một người nào tra xét ra được, há chả phải là sợ quyền thế mà không dám cất tiếng nói lên ư? Trẫm làm vua cả nước, dẫu hoàng thân quốc thích, hễ có trái phép cũng chưa từng tha thứ. Lũ ngươi trách nhiệm một địa phương, từ nay nên nghiêm sức cho phủ huyện, đồn cửa quan thuộc địa hạt mình đều giữ phép làm việc công, kiêng người quyền thế, phàm gặp hoàng thân quốc thích cho đến tất cả các người quyền yếu cấp giấy cho người thuộc hạ ra ngoài làm việc gì, không cứ nhiêu thuyền, phàm xét ra có sự bậy bạ, lập tức bắt nộp lên quan hặc tội, trừng trị cho hết mối tệ, nếu thiên tư dung túng không nói việc ấy ra, để người khác phát giác, thì tội che đạy lại càng lớn hơn”.

Vua cũng sai bộ Hộ cùng kiểm xét những nhiêu thuyền ở sở ngạch, sai quan sở tại thu cả giấy cũ, cấp cho thẻ thuyền, chiểu theo hạng thuyền mà đánh thuế, có người còn giả mạo thì chiểu luật trị tội.

Nguồn: sách Đại Nam thực lục, tập Năm, Nxb. Giáo dục, 2004, tr. 63.

Lời bàn

 Lời dụ của Vua Minh Mệnh đã cho thấy rõ:

Nhà nước thời Nguyễn có quy định rất rõ những thuyền được ưu tiên không phải nộp thuế (nhiêu thuyền), với thuyền bình thường và thuyền buôn của người nước Thanh, thể hiện ở hình sắc (hình thái và màu sắc) cùng thẻ thuyền làm dấu hiệu (ký hiệu). Chắc hẳn, ai là “người trần mắt thịt” bình thường cũng dễ dàng nhận ra sự khác biệt đó, nếu một nhiêu thuyền và thuyền bình thường đi bên nhau.

Ấy thế nhưng, suốt chục năm trời, không một người nào trong các quan lại địa phương cùng quan coi đồn Cần Giờ phát hiện ra được sự việc hiển nhiên đó. Thì ra, chủ của những “nhiêu thuyền” giả hiệu này - những lái buôn người Thanh đã “làm luật” từ các quan trong Phủ của Kiến An công Đài (em Vua Minh Mệnh) và dựa vào cái uy của ông em vua này, tên lái buôn người Thanh Hoàng Diệp đã mua chuộc được, từ đó “qua mặt” cả lớp lớp quan lại và các võ quan trông coi bến đò, cửa sông, cửa biển để buôn lậu trên một phạm vi rất rộng (khắp các xứ Nam Kỳ, Bắc Kỳ, sang cả Hạ Châu, Phúc kiến - như lời tâu của các quan tỉnh Gia Định) và trốn thuế. Đồng tiền của con buôn đã làm mờ mắt một loạt quan lại, làm “tê liệt” một hệ thống hành chính cùng một số đồn biên phòng trong việc kiểm soát thuyền buôn bán đi qua địa phận, giang phận các địa phương đó. Hệ quả là Nhà nước thất thu một lượng lớn tiền thuế, một loạt quan lại “hư hỏng”, bị pháp luật xử lý. Qua đây cũng chứng tỏ tính quan liêu của hệ thống hành chính triều Nguyễn và tính đặc quyền của dòng họ Nguyễn (các em vua, con vua, các bậc chú, bác ruột của vua được lập phủ đệ với “lãnh địa”, quan lại, binh lính, cùng nhiều thể thức hoạt động riêng). Dựa vào quy chế, đặc quyền này và ỷ thế của vua, một số con em vua làm liều; hoặc quan liêu, phó mặc công việc của phủ đệ cho các phủ thuộc (quan lại, binh lính) và những người này thừa cơ đó để trục lợi bằng nhiều hình thức, trong đó có việc tiếp tay cho thương nhân, nhất là thương nhân nước Thanh buôn lậu. Vì lợi ích riêng, họ đã bỏ qua quyền lợi của Nhà nước, triều đình và trong trường hợp tiếp tay cho thương nhân nước ngoài, họ đã bỏ qua quyền lợi của đất nước, hay “đánh rơi” ý thức quốc gia dân tộc.

Vụ án đã để lại nhiều bài học, trước hết là về chế độ đối với một số đối tượng có đặc quyền (trong trường hợp đang bàn là những người thân thích của vua - ngọn nguồn đầu tiên, sâu xa của việc thương nhân nước Thanh có thể lợi dụng để trục lợi và thao túng có hệ thống quan lại ở các địa phương). Cho dù Minh Mệnh là ông vua thượng tôn pháp luật, “dẫu hoàng thân quốc thích hễ có trái phép cũng chưa từng tha thứ”, như ông từng tuyên bố và thực hiện nhiều lần trước vụ án này thì chính đặc quyền cho người thân mà triều đình của ông bày ra là ngọn nguồn của việc quan lại các phủ đệ  lộng quyền, hoặc bị thương nhân thao túng.

Vụ án cũng để lại bài học về kiểm soát buôn bán trên các tuyến đường giao thông, về quản lý, giám sát quan lại và nâng cao tinh thần trách nhiệm của họ, đặc biệt là tạo các điều kiện để nâng cao, khích lệ “dũng khí” của quan lại, người dân các địa phương trong việc phát giác, cáo giác hành vi vi phạm pháp luật của người có chức, có quyền./.

Thạch Thiết Hà