Chuyện cái đùi bò

26/12/2018 | 09:26 AM

Xem với cỡ chữ

Đồng chí Lê Văn Sỹ (phải) kể chuyện với đại diện Tạp chí Kiểm tra.

Mùa mưa năm ấy, tỉnh Quảng Bình chìm trong mưa lũ. Lũ chồng lũ. Nhiều vùng bị cô lập. Hàng vạn người dân, nhiều ngày liền, sống trong cảnh màn trời chiếu… nước. Không hiếm gia đình, từ cụ già đến trẻ thơ phải nhai mì tôm sống để cầm bữa thay cơm. Liên tục những đoàn cứu trợ, cùng với lương thực, thực phẩm, vật dụng cấp thiết, từ khắp cả nước, đổ về giúp đỡ đồng bào bị lũ lụt. Người dân Quảng Bình với tinh thần lá lành đùm lá rách, lá rách ít đùm lá rách nhiều, cũng tự san sẻ, giúp đỡ nhau. Cả hệ thống chính trị, lúc này, xắn tay áo tập trung lo cho dân khỏi đói, khỏi rét…

Giữa lúc đó, có tờ báo đăng bài viết về chuyện gia đình 2 đồng chí trong Ban Thường vụ Huyện ủy Minh Hóa là Trưởng ban Tổ chức và Trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy nhận tiền, quà cứu trợ lũ lụt, dù nhà cửa của 2 đồng chí ấy chẳng thiệt hại gì đáng kể. Bài báo còn kèm ảnh một nhà dân tạm bợ cùng với hình ngôi nhà kiên cố của đồng chí Trưởng ban Tổ chức. Chưa hết, lại có đơn (mạo danh) tố đồng chí Trưởng ban Tổ chức dùng ca nô của công an (phục vụ cho việc thăm hỏi, cứu giúp đồng bào bão lụt) chở nguyên một cái đùi bò từ vùng lũ lụt về cho gia đình mình…

Toàn những sự việc, hình ảnh phản cảm, nhất là trong thời điểm đó, ở vùng quê đó. Nhất thiết phải làm rõ mọi chuyện. Xác định như vậy, UBKT Tỉnh ủy thành lập ngay một đoàn kiểm tra đối với 2 đồng chí trong Ban Thường vụ Huyện ủy Minh Hóa. Yêu cầu là tiến hành nhanh, thẩm tra, xác minh thật cẩn trọng; có kết quả, dù đúng hay sai, đều công bố rõ ràng để an dân, lấy lại uy tín của tổ chức đảng.

Bản chất của sự việc dần dần lộ ra. Hóa ra, thấy vậy mà không phải vậy! Đầu tiên là hình ảnh căn nhà lụp xụp của dân và ngôi nhà kiên cố của đồng chí Trưởng ban Tổ chức. Ở điểm này, nhiếp ảnh gia nào đó đã chụp bằng cái tâm đen tối, để phục vụ cho một ý đồ không trong sáng. Anh ta không chụp ngôi nhà khá đường hoàng của người dân, mà chụp cái túp lều của người ấy, nơi ngày thường gia đình họ chỉ dùng để dụng cụ làm nông.

Tiếp theo là chuyện cái đùi bò. Số là hôm ấy, theo sự phân công trong Ban Thường vụ, đồng chí Trưởng ban Tổ chức có nhiệm vụ về nắm tình hình, thăm hỏi đồng bào nơi vùng bị nước lũ ngập sâu. Tất nhiên, phương tiện là ca nô của công an. Tại đây, lúc vào thăm một gia đình, qua trò chuyện, sau khi kể về những cơn lũ lụt, về thiệt hại, mất mát,… chủ nhà hỏi các đồng chí đi trên ca nô có quen biết một người bà con của họ ở vùng không ngập lụt không. Một người trong đoàn công tác bảo biết; nghe vậy, chủ nhà nói có việc nhờ giúp. Chuyện là, nước lũ đã làm chết của họ khá nhiều gia súc, gia cầm. Tất cả đều còn có thể sử dụng. Đi lại không được, họ nhờ đoàn, sẵn ca nô, chở về cho người bà con trên ấy một cái đùi bò. Đoàn vui vẻ nhận lời. Xác minh tại gia đình ấy, họ còn nói: Thịt nhiều, chúng tôi hỏi mấy anh em trong đoàn có ăn không để biếu mỗi người một ít, nhưng ai cũng từ chối…

Còn về việc gia đình 2 đồng chí ấy nhận tiền, hàng cứu trợ cho đồng bào bị lũ lụt thì lại do một nguyên nhân khác. Đó là, ở địa phương nơi gia đình đồng chí Trưởng ban Tuyên giáo cư trú, thôn có chủ trương và thực hiện theo phương cách gom tất cả tiền hàng được các tổ chức, cá nhân giúp đỡ lại, rồi chia đều cho các hộ gia đình. Việc làm này là sai, sau đó đã được chấn chỉnh, khắc phục. Còn ở nơi đồng chí Trưởng ban Tổ chức cư trú, người Trưởng thôn đã sai khi chia cho gia đình đồng chí ấy một suất quà; còn đồng chí ấy thì mải mê công việc, sau mới biết... Dù có lý do khách quan, nhưng đoàn kiểm tra đã chỉ ra và 2 đồng chí ấy cũng tự thừa nhận khuyết điểm là thiếu trách nhiệm, không nắm rõ thông tin, hoạt động của gia đình mình. Cả 2 đồng chí đều nghiêm túc kiểm điểm, rút kinh nghiệm về việc này.

Phan Tấn Tu

(Ghi theo lời kể của đồng chí Lê Văn Sỹ, Ủy viên UBKT Tỉnh ủy Quảng Bình)