Chống tham nhũng - cũng như chống dịch!

22/04/2020 | 07:44 AM

Xem với cỡ chữ

Giữa lúc Hàn Quốc đang phải vật lộn với sự bùng phát đại dịch COVID-19- mà có thời điểm đã khiến xứ sở Kim Chi trở thành tâm dịch thứ hai thế giới, chỉ sau Trung Quốc- Tòa phúc thẩm nước này ngày 19-2-2020 đã xử và tuyên án 17 năm tù đối với cựu tổng thống Lee Myung Bak về tội danh tham ô và nhận hối lộ. Theo cáo buộc, số tiền ông Lee thu lợi bất chính lên tới 30 triệu USD.

 

Bị tăng mức án tù vì không hối lỗi

Theo hãng tin Yonhap, Tòa án Hàn Quốc cũng đồng thời ra phán quyết hủy bỏ bảo lãnh và buộc ông Lee quay trở lại nhà tù. Ông Lee từng được bảo lãnh ra tù hồi tháng 3-2019.

Trước đó, năm 2018, tại phiên sơ thẩm, Tòa án Quận trung tâm Seoul ra phán quyết ông Lee có hành vi nhận hối lộ và tham nhũng liên quan tới công ty sản xuất linh kiện tự động DAS do anh trai của ông này làm chủ. Trên cương vị tổng thống, ông Lee đã lạm dụng quyền lực để thu lợi bất chính cho công ty và bản thân. Tòa sơ thẩm tuyên phạt ông Lee 15 năm tù giam vì nhận hối lộ 7,1 triệu USD và tham nhũng 20 triệu USD, đồng thời phạt 13 tỷ won (khoảng 11 triệu USD). Ông bị giam một thời gian, nhưng được tại ngoại sau đó nhờ bảo lãnh trong quá trình kháng cáo, cùng lý do sức khỏe sa sút.

Tuy nhiên, tòa phúc thẩm Hàn Quốc kết luận số tiền ông Lee thu lợi bất chính lớn hơn, cụ thể là 22 triệu USD từ tham nhũng và 7,9 triệu USD từ nhận hối lộ, trong đó có khoản hối lộ từ tập đoàn Samsung và Cơ quan tình báo quốc gia nước này. Vì vậy, tòa phúc thẩm tuyên mức án lên tới 17 năm tù, cao hơn 2 năm so với tòa sơ thẩm. Bên cạnh đó, tòa án Hàn Quốc đồng thời tịch thu gia sản trị giá khoảng 5 triệu USD và yêu cầu ông Lee bồi thường 10,9 triệu USD. Tại phiên xét xử, Tòa hình sự số một của Tòa thượng thẩm thành phố Seoul đưa ra mức án nặng hơn dành cho ông Lee và đánh giá, vị cựu tổng thống "không có dấu hiệu hối lỗi hay tinh thần trách nhiệm" đối với hành vi sai trái của mình.

Ông Lee Myung Bak, năm nay 78 tuổi, từng giữ chức tổng thống Hàn Quốc trong giai đoạn 2008-2013. Phán quyết hôm 19-2 chính thức biến ông Lee trở thành cựu tổng thống thứ 4 của Hàn Quốc bị kết án hình sự.

Lý giải việc tăng mức án phạt đối với ông Lee Myung Bak cũng như việc mở phiên phúc thẩm giữa lúc “nước sôi lửa bỏng”, phần lớn dư luận và báo chí Hàn Quốc đều cho rằng, đó là hành động cần thiết để tạo tính răn đe. Nhật báo Hankyoreh của Hàn Quốc nhận xét nghiêm khắc: “17 năm tù có lẽ là không đủ với một người đã nói dối không ngừng về quyền sở hữu Công ty DAS của ông ta trong hơn 20 năm - thậm chí trong thời gian đó còn đảm nhận chức tổng thống - và chưa bao giờ xin lỗi công chúng vì nhận hối lộ từ các tập đoàn và chính trị gia lớn. Chúng tôi kêu gọi ông ta thể hiện sự hối hận muộn màng”.

Trong suốt quá trình xét xử, cựu tổng thống Lee Myung Bak nhiều lần bác bỏ cáo buộc và phủ nhận vai trò của mình tại công ty DAS. Ông tố cáo đương kim Tổng thống Moon Jae In lôi ông ra tòa vì tư thù. Nhưng dư luận Hàn Quốc công nhận rằng, sau khi lên nắm quyền từ tháng 5-2017, ông Moon chỉ đơn giản thực hiện ngay các lời hứa tranh cử của mình, trong đó có quyết tâm “nhổ tận gốc” tệ nạn tham nhũng kéo dài tại Hàn Quốc, mà việc truy tố và xét xử ông Lee cùng cánh hẩu của ông này chỉ là một việc.

Vấn đề ở chỗ dù ông Lee Sang Eun, anh cả ông Lee Myung Bak, là người đứng tên cổ đông lớn nhất của DAS, người ta vẫn tin và cáo buộc ông Lee là chủ sở hữu thực sự của công ty và ban quản trị DAS được cho là đã lập một quỹ đen với số tiền lên tới 12 tỉ won (11 triệu đôla) để trốn thuế. Ông Lee còn bị cáo buộc sử dụng ảnh hưởng của quyền lực tổng thống để hỗ trợ DAS thu hồi khoản đầu tư 14 tỉ won vào một công ty tư vấn do doanh nhân người Mỹ gốc Hàn Kim Kyoung Joon thành lập. Trước đó, ông Lee từng bị cho là có dính líu tới tay doanh nhân họ Kim trong vụ “làm giá” cổ phiếu bất hợp pháp, khiến ông Kim từng phải hầu tòa.

Dư luận chỉ lấy làm lạ rằng, tại sao ông Lee Myung Bak lại dính líu đến tham nhũng, hối lộ. Trước khi đảm nhiệm cương vị Tổng thống Hàn Quốc, ông là doanh nhân, từng giữ vị trí Giám đốc điều hành của Tập đoàn Hyundai, rồi trở thành Thị trưởng Seoul. Ngay trong nhiệm kỳ tổng thống của mình, ông gây nhiều tranh cãi trong dư luận liên quan tới hàng loạt nghi vấn tham nhũng, biển thủ công quỹ và phớt lờ an ninh quốc gia. Theo báo chí Hàn Quốc, ông Lee Myung Bak là tổng thống Hàn Quốc có tài sản cá nhân lớn nhất trước khi nhậm chức trong lịch sử. Giá trị tài sản ròng của ông Lee, được báo cáo trong năm 2008- năm đầu nhiệm kỳ tổng thống- là 35,4 tỷ won (33,2 triệu USD), sở hữu nhiều bất động sản ở quận Gangnam- khu vực trung tâm sầm uất nhất Seoul, hai câu lạc bộ golf, chưa nói tới các tài sản khác. Như vậy, trước khi nhận hối lộ và biển thủ công quỹ, ông Lee đã là một người rất giàu có, đâu cần có thêm tiền bạc bằng mọi giá, kể cả “tiền bẩn” như vậy.

Khẳng định quyết tâm

Tuy vậy, người dân Hàn Quốc cũng không quá ngạc nhiên trước việc xảy ra với ông Lee Myung Bak. Trước ông,  hai tổng thống Chun Doo Hwan và Roh Tae Woo cũng bị tù giam với nhiều tội danh, trong đó có tham nhũng, sau khi rời nhiệm sở. Người kế nhiệm ông Lee là bà Park Geun Hye còn tệ hơn, bị phế truất ngay khi còn tại vị, tới nay bị tuyên tổng cộng 32 năm tù vì nhiều tội danh, gồ cả tham nhũng. Chưa kể nhiều vị tổng thống khác tuy không vướng vòng lao lý, nhưng cũng mất thanh danh vì bị vợ con, anh em bạn hữu lợi dụng tư lợi. Nguyên nhân tình trạng này cũng có mặt khách quan: Trong khoảng thời gian những năm 1990-2010, tương tự như các nước đang phát triển khác, Hàn Quốc tập trung nguồn lực cho tăng trưởng và phát triển kinh tế, bước đầu đạt nhiều thành tựu. Song song với thành tựu kinh tế, nạn tham nhũng ở Hàn Quốc cũng gia tăng nghiêm trọng, tấn công vào nhiều lĩnh vực của đời sống. Nguyên nhân chính của hiện tượng này là cải cách hành chính chưa tương ứng với cải cách kinh tế, trong khi xã hội Hàn Quốc còn rơi rớt nếp nghĩ “một người làm quan, cả họ được nhờ” vốn phổ biến ở xã hội Á Đông truyền thống. Việc điều tra, xét xử ông Lee Myung Bak và bà Park Geun Hye cho thấy, Chính phủ Hàn Quốc khẳng định cam kết chính trị mạnh mẽ, quyết liệt; có tầm nhìn chiến lược và hành động nhất quán, rõ ràng về phòng, chống tham nhũng.

Để làm tốt việc đó, hệ thống pháp luật tạo cơ sở pháp lý cho công cuộc chống tham nhũng được Hàn Quốc sớm hoàn thiện. Ngoài Luật Chống tham nhũng là văn bản có giá trị pháp lý cao nhất trong lĩnh vực này, các luật liên quan rất phong phú, đa dạng, khá hoàn chỉnh, hỗ trợ cho việc đấu tranh phòng, chống tham nhũng hiệu quả hơn. Như: Bộ luật Hình sự, Luật Đạo đức công chức, Dự thảo Luật Ngăn chặn vận động hành lang tiêu cực và xung đột lợi ích, Quy tắc Ứng xử của công chức, Luật Kiểm toán và thanh tra, Luật về lương và điều kiện xã hội, cùng rất nhiều chương trình chống tham nhũng khác trên toàn quốc...

Cựu Tổng thống Lee Myung Bak xuất hiện tại phiên xử phúc thẩm.

Bên cạnh đó, việc kiểm soát tài sản ở Hàn Quốc dần được siết chặt. Như Luật về quỹ chính trị ngoài việc kiểm soát chuyện tài trợ tiền từ tổ chwsc, cá nhân cho hoạt động chính trị, còn quy định rõ ngân sách quốc gia chỉ thanh toán cho các hoạt động công vụ, chớ không bao gồm chi tiêu cá nhân công chức, cho dù là tổng thống. Định nghĩa “chi tiêu cá nhân” rất rạch ròi: chi cho “công chuyện nhà” của viên chức, các buổi tụ họp hay cho giải trí cá nhân hoặc sinh hoạt lúc rảnh rỗi… Về cơ bản, quy định chặt tới mức ngay cả với tổng thống, tiêu pha gì cho mình coi như phải tự túc gần như toàn bộ, không có “của chùa”! Khắt khe như vậy, nên những người muốn làm tổng thống để làm giàu hơn như ông Lee khó lòng được dung thứ.

Vì thế, việc xét xử phúc thẩm và tăng mức án phạt đối với cựu Tổng thống Lee Myung Bak với các tội danh chủ yếu liên quan đến tham nhũng là sự tiếp tục khẳng định chính quyền Hàn Quốc không lơi lỏng và không có “vùng cấm” trong việc này. Phòng, chống tham nhũng cũng cần quyết liệt, thường xuyên như phòng, chống dịch bệnh vậy, để tạo mội trường trong sạch và minh bạch, làm cơ sở để kinh tế-xã hội Hàn Quốc tiếp tục phát triển cao hơn.

PHƯƠNG LINH