Bài học chiến thắng căn bệnh “kiêu ngạo kiểm tra”

24/08/2018 | 07:12 AM

Xem với cỡ chữ

Vào những năm đầu thời kỳ Đảng ta đề ra đường lối đổi mới (1986), một khí thế phấn chấn thổi vào đời sống chính trị của nhân dân ta và đã tạo điều kiện để đội ngũ cán bộ kiểm tra quyết tâm đổi mới tư duy về công tác kiểm tra Đảng. Tuy nhiên, hiệu quả đổi mới không phải tất cả đều đúng hướng, trái lại đã có không ít trường hợp đang dẫn đến nguy cơ chệch hướng. Một trong những nguyên nhân là xuất hiện căn bệnh “kiêu ngạo kiểm tra”. Điển hình cho căn bệnh nguy hại này vào thời điểm lúc bấy giờ là  trường hợp phối thực hiện nhiệm vụ giữa cán bộ kiểm tra Đảng, với cán bộ các cơ quan bảo vệ pháp luật trong vụ án ma túy Vũ Xuân Trường. Đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng có liên quan đến một số cán bộ cấp tá, cấp tướng của Bộ Công an, nên lực lượng phối hợp kiểm tra - điều tra bị sức ép cả hữu hình lẫn vô hình hết sức nặng nề. Dư luận đòi hỏi cán bộ kiểm tra phải thể hiện bản lĩnh bằng việc truy tìm tận gốc, phải dám nhằm trúng đích, không “bắn chỉ thiên” như nhiều vụ trước đây. Do đó, một số cán bộ kiểm tra không vượt qua được sức ép, nên đã ảo tưởng vào “tư duy đổi mới” bằng cách thoát ra khỏi nguyên tắc cơ bản của nguyên tắc kiểm tra Đảng đối với các đối tượng kiểm tra là đảng viên, cán bộ cao cấp, để từ đó nhấn mạnh các biện pháp “nghiệp vụ” “đặc nhiệm” của các cơ quan điều tra, kiểm sát... Thậm chí còn đánh đồng giữa bọn tội phạm với những đảng viên, cán bộ chỉ mới thấy có dấu hiệu liên quan.

Sau khi cơ quan điều tra phát hiện và bắt được một số tên tội phạm đang vận chuyển một lượng lớn heroin từ Lào sang Lai Châu về Hà Nội thì Vũ Xuân Trường và Vũ Hữu Chỉnh, hai công an trong đội đặc nhiệm móc nối với bọn tội phạm nên biết trong xe còn một số heroin chưa bị phát hiện. Trường và Chỉnh lập mưu làm phương án giả trình lên lãnh đạo Tổng cục cho xe tang vật ra bên ngoài, nói là để câu nhử bắt thêm một số đối tượng, nhưng thực tế đưa đến một điểm bí mật tháo dỡ lấy 16kg heroin bán lấy tiền chia nhau. Sự việc bại lộ, Vũ Xuân Trường và Vũ Hữu Chỉnh bị tống giam. Trong quá trình mở rộng điều tra vụ án, Trường và Chỉnh khai việc đưa xe tang vật ra ngoài khu vực niêm phong là đã được sự đồng ý của của Thiếu tướng, Thứ trưởng Lê Thế Tiệm. Trường và Chỉnh còn lợi dụng mối quan hệ thân tình trước đây với một số cán bộ trong Bộ Công an, hòng để được che chở giảm nhẹ tội, nên khai báo nhiều tình tiết phức tạp, gây nhiễu loạn thông tin điều tra. Trường khai Thiếu tướng Lê Thế Tiệm là người biết rõ quá trình và thành tích nhiều năm của Trường nên đã đưa Trường từ Lai Châu về bổ sung vào đội đặc nhiệm của Bộ. Với động cơ chạy theo thành tích nên một số cán bộ kiểm tra đã xoáy sâu vào các tình tiết có liên quan đến Thiếu tướng Lê Thế Tiệm, rồi cường điệu, suy diễn theo logic hình thức để quy kết võ đoán và tự cho mình quyền đứng trên đối tượng kiểm tra, tự tiện bác bỏ mọi ý kiến giải trình, tự phê bình và phê bình của cán bộ, đảng viên và các tổ chức có liên quan. Khi áp lực dư luận càng nặng thì biểu hiện của căn bệnh kiêu ngạo kiểm tra càng tăng và phương pháp, thái độ của một số cán bộ kiểm tra, điều tra càng cực đoan, trịch thượng. Từ đó, đa số trong đoàn kiểm tra báo cáo lên UBKT Trung ương đề nghị Trung ương thi hành kỷ luật cách chức Ủy viên Trung ương Đảng, cách chức Thứ trưởng Bộ Công an và hạ hàm Thiếu tướng đối với đồng chí Lê Thế Tiệm.

Lúc này, ý kiến của tôi là thiểu số và bản thân tôi lại bị một số thông tin bịa đặt, gây nghi vấn về động cơ của tôi, nhưng tôi vẫn kiên quyết giữ quyền bảo lưu và xin được trực tiếp báo cáo trước Ban Bí thư và Ban Chấp hành Trung ương Đảng. Tôi báo cáo rõ là trong quá trình kiểm tra, một số cán bộ đã không tuân thủ nguyên tắc cơ bản của công tác kiểm tra Đảng, không sử dụng vũ khí tự phê bình và phê bình đối với những đối tượng kiểm tra đang là đảng viên nên đã quy chụp võ đoán, không có cơ sở xác thực đối với Thiếu tướng Lê Thế Tiệm. Để có đầy đủ chứng cứ xác thực trước khi báo cáo Trung ương, tôi đã tìm gặp một số cán bộ, chiến sĩ công an và tiếp cận một số đối tượng để tìm hiểu cuộc sống, quá trình công tác, chiến đấu của Trường và Chỉnh, nên tôi có đủ cơ sở khẳng định được bản chất phạm tội của chúng không phải có hệ thống mà chỉ là động cơ tham lam nảy sinh đột xuất. Từ đó, tôi trực tiếp gặp Trường và Chỉnh để khơi dậy phẩm chất người cán bộ, đảng viên, chiến sĩ công an nhân dân, động viên khai báo chính xác những hành vi phạm tội của bản thân cũng như của những người liên quan, coi đây là thái độ sám hối để thanh thản tâm hồn trước khi nhận bản án nghiêm khắc nhưng nhân văn của pháp luật. Sau khi được nghe phân tích, động viên,  Trường và Chỉnh đã có phần ân hận nên khai báo lại chính xác việc Thiếu tướng Lê Thế Tiệm đồng ý cho đưa xe tang vật ra ngoài khu vực niêm phong là do xem xét, đồng ý với phương án câu nhử để bắt thêm tội phạm, chứ hoàn toàn không biết trong xe còn heroin như lời chúng khai trước đây.

Khi xem xét lại toàn bộ tình hình vụ án và phân tích đầy đủ mọi khía cạnh, rõ chứng cứ, Ban Bí thư không chấp nhận kết luận của đoàn kiểm tra và đưa ra Ban Chấp hành Trung ương Đảng thảo luận, xem xét, bỏ phiếu với kết quả là thi hành kỷ luật cảnh cáo đồng chí Lê Thế Tiệm về trách nhiệm lãnh đạo, quản lý để cán bộ cấp dưới vi phạm pháp luật, đúng như ý kiến báo cáo đề xuất của tôi.

Sau một thời gian nhận kỷ luật cảnh cáo, nhất là từ khi đồng chí Lê Thế Tiệm được Đại hội Đảng Toàn quốc lần thứ IX và thứ X tiếp tục bầu vào Ban Chấp hành Trung ương, được thăng hàm Trung tướng rồi Thượng tướng, được tiếp tục giao giữ chức vụ Thứ trưởng Bộ Công an, Ủy viên Thường trực Đảng ủy và là Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy Công an Trung ương càng chứng minh tầm quan trọng đặc biệt “kiểm tra phải gắn quyện với tự kiểm tra” và thực hiện nghiêm tư tưởng Hồ Chí Minh về “tự phê bình và phê bình” trong hoạt động kiểm tra Đảng. Đồng thời rút ra bài học có ý nghĩa lý luận và thực tiễn sâu sắc đối với nghiệp vụ kiểm tra, không chỉ ở thời kỳ đầu đổi mới mà cho cả mãi đến hiện nay, là phải kiên quyết phòng, chống căn bệnh “kiêu ngạo kiểm tra” trong hoạt động kiểm tra Đảng. Có như vậy, thì hiệu quả kiểm tra mới bảo đảm công minh, chính xác; mới xử lý đúng người, đúng vi phạm và mới trúng các phần tử thoái hóa; mới bảo vệ được những cán bộ đảng viên tích cực, trong sạch, chân chính./.

Nguyễn Anh Liên

(Nguyên Ủy viên UBKT Trung ương)