Kẻ giấu mặt

22/05/2020 | 12:55 PM

View with font size

Năm Hợm là cái tên người đời đặt cho, còn tên cúng cơm của hắn là Năm Hoi. Hắn là thứ năm trong nhà. Cái tên nghe ngồ ngộ do bố mẹ hắn đặt cho bởi quan niệm để cho dễ nuôi. Đúng như định mệnh hắn là kẻ kém tắm. Vậy mà lớn lên lắm kẻ vì, người nể; em út cả tá... khiến không ít kẻ ngưỡng mộ!

Sinh ra và lớn lên từ một vùng quê nghèo khó, cuộc sống sớm dạy cho Hợm chuyện mưu sinh. Bởi vậy ngay từ thời còn ngồi trên ghế nhà trường Hợm đã dành thời gian nghỉ học đi làm thuê; đến kỳ nghỉ hè thì buôn ba xuôi ngược kiếm tiền. Rồi ra trường, bằng lao động vất vả, tiết kiệm, mánh khóe... Hợm tích lũy được một khoản kha khá.

Mải làm ăn, năm gần 30 tuổi Hợm mới yêu. Sau một thời gian Hợm mới phát hiện ra người yêu Hợm yêu là kẻ đào mỏ. Vốn là người vất vả, bươn trải mới làm ra đồng tiền nên làm gì, chi tiêu gì Hợm cũng tính toán chi ly... Do vậy, sau một thời gian, người yêu của Hợm đã xa chạy, cao bay. Hợm cho đây là sự xúc phạm, mỉa mai nhân cách và chợt nhớ lại câu nói của ai đó “đồng tiền không làm nên tình yêu nhưng không có đồng tiền thì không giữ được tình yêu”. Rồi trên con đường lập nghiệp, với những va chạm hằng ngày, Hợm càng hiểu tính “muôn màu, muôn vẻ” của đồng tiền. Không ít người đời đánh giá “người tốt” - “kẻ xấu” thông qua độ dày - mỏng của ví tiền. Hợm hiểu nhân cách một người thể hiện qua việc có tiền nhiều hay tiền ít. Và theo dòng chảy đó, Hợm nghĩ rằng tiền là phương tiện để đạt được mọi mục đích cuộc sống, kể cả tình yêu. Không có tiền thì “nghèo”, có nhiều tiền thì “giàu”, sai khiến ai cũng được. Việc không giải quyết được bằng ít tiền thì bằng nhiều tiền; nhiều tiền không giải quyết được thì bằng rất nhiều tiền!

Từ suy nghĩ đó, Hợm lao vào kiếm tiền như một con thiêu thân. Bất chấp mọi việc làm, mọi mối quan hệ, Hợm tìm mọi mánh khóe để kiếm tiền; kể cả kiếm trên “cánh đồng xác chết”! Có tiền, Hợm tự thấy mình là ông hoàng, bà chúa, nhiều người phải phiền lụy. Việc gì khó khăn là Hợm mang tiền ra làm bản vị, giải quyết bằng tiền và kiếm tiền cũng bằng tiền. Và Hợm đặt ra tiêu chí chọn vợ cũng phải là người lắm tiền nhiều của. Vì vậy ở vùng quê lúa còn nghèo khó này Hợm nổi lên như cồn, từ kẻ có lý lịch bất hảo đến quan chức cũng vì... tiền mà bị vợ chồng Hợm sai khiến.

Trong cơn say kiếm tiền và hành xử bằng tiền, có người khuyên Hợm, thì Hợm cười khẩy: Nhiều tiền ai chẳng muốn, làm ra tiền là việc của tất cả mọi người. Vì tiền mà người ta phải lao động đầu tắt, mặt tối; có kẻ tham ô, tham nhũng; kẻ không có điều kiện thì dùng các thủ đoạn để kiếm tiền. Hợm thường kể về những vụ thảm sát vì tiền, có vụ nguyên nhân chỉ vì 0,5m đất ranh giới phát sinh tranh chấp khi chuẩn bị xây nhà mà một người anh sẵn sàng xuống tay tước đoạt mạng sống gia đình em trai mình. Vì tiền mà một con người không tiền án, tiền sự phút chốc trở thành một kẻ máu lạnh, giết người không biết ghê tay? Rồi những vị quan chức vì tiền mà bán rẻ danh dự, phải vào vòng lao lý... Xem ra những lý sự này có phần thắng thế, mỗi khi nghe Hợm kể người nghe cũng thấy gai gai người. Nhiều tiền rồi Hợm vẫn muốn vơ vét nhiều hơn, thật nhiều tiền hơn nữa, bất chấp pháp luật, bất chấp đạo lý...

 Làm gì để kiếm tiền và vì sao Hợm có nhiều tiền đến thế thì ở vùng quê này ai chẳng biết. Và tất nhiên những việc làm bất lương của Hợm có ngày pháp luật gọi tên. Mới đầu thì dư luận xôn xao “Gieo gió thì gặt bão”, cũng có người nói “ác giả, ác báo”... Khi sự việc còn chưa vỡ lở, người ta cũng đã nói, những việc tày đình như thế đến bố Hợm sống lại cũng chẳng làm được, phải có kẻ giấu mặt giật dây, mà kẻ đó là ai?. Đó là những cán bộ, đảng viên thoái hóa, biến chất có chức có quyền bảo kê cho Hợm. Kẻ đó xấu hơn cả Hợm vì sống trên sự lưu manh của kẻ ác, bao che, dung túng cho kẻ ác làm điều bất lương, trái pháp luật. Kẻ đó phải xử nặng hơn Hợm mới công bằng./.

Trung Ngôn