Gọi bằng gì?

24/12/2019 | 07:37 AM

View with font size

Tin đệ tử ruột của ông đạt tỷ lệ phiếu thấp trong đợt lấy phiếu tín nhiệm bổ nhiệm lại vừa qua làm ông bực lắm. Theo thói quen, ông gọi ngay “thằng em” lên phòng làm việc của ông rồi cùng rà soát xem “đứa nào” không bỏ phiếu cho em ông. Đứa nào bị lôi kéo thì ông “giáo dục, cảnh tỉnh về nhận thức”! Đứa nào ông cho là cầm đầu, ông sẽ trù cho không ngóc đầu dậy được cho mà xem.

Trong danh sách được anh em ông liệt kê ra, nổi lên trước hết là “con Ánh”. “Con” này có học hơn em ông, có bằng cấp hẳn hoi, nhưng hơi lười, năng xuất lao động không cao, nhất là trong vai trò lãnh đạo thì hầu như chẳng làm được cái tích sự gì ngoài việc tập hợp đám đàn bà con gái, để đàn đúm, hết ăn uống, mua sắm đến săm soi người này người khác, khi cần thì tập hợp quây, đánh những người không vào phe cánh với mình. Chả vậy mà cuối năm ngoái, nó đã lôi kéo cả một lũ quây “đánh hội đồng” một đứa con gái khác chỉ vì cho rằng “con ấy” “mất nết” trong chuyện hôn nhân!

Nhưng chuyện “mất nết trong hôn nhân” cũng chỉ là cái cớ, chứ thực ra là Ánh muốn thị uy, dằn mặt những đứa còn lại rằng: “hãy nhìn vào đấy, đứa nào không theo tao thì liệu hồn”! Từ trước đến giờ, Ánh vẫn hay làm như vậy. Không tin ư. Thì đấy, cứ ngược dòng lịch sử ở cái đơn vị này mà xem. Năm kia và năm trước đó nữa, một đứa con trai và một đứa con gái khác đều đã bật xới khỏi đây vì cái “tội kiêu căng, không coi ai ra gì”. Nói tóm lại, lúc nào, Ánh cũng tỏ ra mình là đàn chị tuyệt đối trong cơ quan. Nếu đám đàn em, đứa nào không nghe theo lời của thị, thì thị đều cho “một bài học”! Mà kỳ lạ thay, nhưng đứa bị “bài học” đều là những đứa có chuyên môn giỏi, thậm chí giỏi hơn thị! Vì vậy, mảng chuyên môn của cái đơn vị này mãi chẳng bật lên được!

Thị Ánh hiện là phó phòng, ngang cấp với em ông, nhưng lại được bổ nhiệm trước em ông. Mặc dù vậy, Ánh cũng đầy tham vọng. Ánh muốn lên chức trưởng phòng lắm đấy, nhưng bề ngoài, mồm cứ xoen xoét rằng “em không cần”, “em chỉ làm cấp phó thôi...”, nhưng những động thái của Ánh thì lại tố cáo thị. Chả vậy mà có người đã nhận xét rằng: “muốn bỏ mẹ đi được ấy mà còn sỹ diện”.

 Vừa lười, vừa tư cách như vậy, lẽ ra, phiếu của Ánh phải thấp hơn em ông mới phải! Đằng này, phiếu của nó lại cao hơn, mà cao hơn hẳn! Rõ ràng là có chuyện không bình thường! Bản thân nó không bỏ phiếu cho em ông đã đành, nó còn vận động lôi kéo thêm những đứa khác nữa, nhất là đám con gái. Đó là điều chắc chắn.

Nghĩ đến đấy, máu trong người ông như sôi lên. Bực thật. Nhưng về lý, ông không thể làm gì được. Vì vậy, ông quyết để bụng, dành một dịp nào đó, sẽ cho Ánh và lũ đàn em của thị một bài học. Nhất định là vậy. Chúng đang là cấp dưới của ông. Có mà chạy đằng trời!

Rồi ông bắt đầu giở ngón nghề nghiệp vụ mà ông đã học được cũng như giở kho kinh nghiệm thực tế bao năm chạy chức, chạy quyền, chạy tội, lôi kéo, bè cánh của mình ra để tìm cách trừng trị bọn con Ánh đầu gấu. Hình như chúng không biết ông là bậc thày trong chuyện này!

Có lẽ chúng chưa biết thật! Cũng chẳng trách chúng được vì chúng là đám hậu sinh. Chúng làm sao biết được cái chức trưởng phòng đã đến với ông trong tình huống ngàn cân treo sợi tóc. Đáng lẽ cái chức ấy mười mươi rơi vào tay thằng khác rối, vậy mà “phút 89”, bằng những thủ đoạn không được trong sáng gì, ông đã giành lại được! Đáng lẽ ông bị kỷ luật một trăm phần trăm vì tội viết đơn nặc danh tố cáo đồng đội đồng thời là cấp dưới của mình, vậy mà ông đã thoát tội trong gang tấc! Làm sao ông có được cái ghế Phó Cục trưởng đang ngồi chễm chệ đây, nếu ông không có “quan hệ tốt” với ngài Thứ trưởng đầy quyền uy và đặc biệt là mất không ít tiền với bà vợ ông ấy! Làm sao ông có được cái bằng Tiến sỹ, nếu ông không mất bao nhiêu tiền để thuê viết hộ luận án rồi lại chạy đôn chạy đáo để gặp nhờ thày nọ, nói khó với thày kia, trình bày các kiểu hoàn cảnh để “thày cô châm trước” cho sự lạc đề trong nội dung trình bày, sự thiếu khoa học trong giải mã đề tài... Làm sao mà danh nọ, hiệu kia đến được với ông nếu ông không “nhanh tay lẹ mắt”  cướp không một loạt công trình của cấp dưới, mà kẻ bị cướp không dám há mồm kêu ai được....

“Chiến công” của ông đầy mình như vậy, chả nhẽ ông lại thua “con Ánh”, thua đám con gái, đàn bà?

Vậy thì bọn con Ánh liệu hồn! Ở đây, ông là bá chủ, ông bảo gì phải nghe nấy, không nghe, ông cho ra bã!

Ừ thì phiếu em ông thấp thật đấy, nhưng ông vẫn quyết tâm bổ nhiệm em ông làm trưởng phòng! Lý lẽ ông đưa ra là: em ông thành tích đầy mình: có danh hiệu ưu tú; nhiều huy chương trong các kỳ liên hoan (mặc dù, ông cũng biết thừa những thứ đó cũng là dởm. Ông còn biết đầy rấy những khuyết điểm khác của “thằng em” như tay nghề yếu; chuyên bỏ cơ quan đi đánh quả riêng, đùn đẩy công tác quản lý điều hành cho cấp trưởng – những nguyên nhân cơ bản để dẫn đến việc em ông bị phiếu thấp – nhưng ông lờ đi, đương nhiên là như vậy, vì nó là thằng em ông, Ai cung phụng ông nhiều bàng nó”)!

Cuộc họp Đảng ủy được thông qua nhanh chóng với lời đề xuất ngọt ngào đầy sức thuyết phục của ông, rằng sẽ bổ nhiệm em ông làm trưởng phòng sau khi hoàn tất những thủ tục theo quy trình.

Nhưng một mối lo lại nổi lên trong đầu ông. Nếu lấy phiếu tín nhiệm bổ nhiệm theo quy trình mà vẫn tình trạng như trước đây thì em ông tịt là cái chắc!

Vậy thì phải trấn áp! Đúng, phải trấn áp!

Trước hết là phân loại đối tượng. À đúng rồi, ngoài con Ánh, số còn lại, phần lớn là do mình tuyển dụng trước đây. Hừ, mấy con này, thật là một lũ không biết điều! Đáng lẽ chúng phải hiểu ý ông. “Nếu ông không tuyển dụng chúng thì bây giờ chúng được ngồi đấy mà không bỏ phiếu cho em ông à? Đúng là một lũ ngu lại còn nguy hiểm”, ông nói như gầm lên ở trong phòng!

Rồi ông ra lệnh họp toàn đơn vị.

Buổi họp bắt đầu.

Ông đưa mắt nhìn một lượt như điểm mặt xem đứa nào có mặt, đứa nào vắng. Rồi không cần ai giới thiệu, ông đứng lên, giọng cố tỏ ra bình tĩnh, ngọt nhạt:

- Như các đồng chí đã biết, hiện tại, phòng chúng ta đang khuyết một vị trí trưởng phòng do đồng chí trưởng phòng vừa nghỉ hưu theo chính sách của nhà nước. Chủ trương của Đảng ủy đã rõ rồi, là bổ nhiệm tại chỗ, tức là chọn một trong hai đồng chí phó hiện tại để bổ nhiệm.

Có tiếng xì xào ở phía dưới.

- Đề nghị các đồng chí trật tự. Hôm nay chưa phải là ngày lấy phiếu. Nhưng tôi phải nhắc trước. Rủt kinh nghiệm từ những lần lấy phiếu trước, lần này các đồng chí phải bỏ phiếu cho tập trung. Chúng ta, trước hết là các đồng chí Đảng viên, Đoàn viên Thanh niên, Hội viên Phụ nữ, Đoàn viên Công đoàn cần nêu cao tinh thần xây dựng đơn vị...

Rồi theo thói quen ông lại vào điệp khúc khoe mình. Ông khoe rằng ông là người đạo đức sáng ngời luôn chí công vô tư’ ông là nguời luôn gương mẫu vì cái chung (đồ đạo đức giả - tiếng người ngồi dưới thì thầm”); rằng ông là người đầu tiên làm cái này, ông là người đàu tiên làm cái kia, ông nhiều giải thưởng nhất cơ quan (“ai còn lạ gì các giải thưởng của ông nữa: toàn đi mua, đi chạy; toàn ăn chặn của người khác – có tiếng người khác thì thầm”); ông có bằng này bằng kia.... tóm lại ông là sao sáng nhất trên bầu trời... cơ quan ông, ngành ông và cả họ nhà ông nữa..: Ấy thế mà, bao lần “bọn xấu” đã hãm hại ông bằng phiếu... ông nói, giọng xúc động!

Rồi ông nói tiếp:

- Cho nên, tôi yêu cầu các dồng chí phải hiểu ý tôi! (buồn cười thế đấy hiểu mà cũng phải yêu cầu!). Tôi rất buồn về kết quả bỏ phiếu tín nhiệm bổ nhiệm lại hôm trước. Tại sao nhiều người không bỏ phiếu cho đồng chí Lãm (em ông)? Các đồng chí phải hiểu rằng: phiếu chỉ là một kênh tham khảo thôi. Đấy các đồng chí quan sát xem, có ai đến hết thời hạn mà không được bổ nhiệm lại đâu! Trừ khi đồng chí đó bị truy tố trước tòa án. Và thực tế đồng chí Lãm cũng đã được bổ nhiệm lại rồi đấy. Vẫn là lãnh đạo của các đồng chí đấy.

Các đồng chí phải hiểu ý tôi chứ, ông nhấn mạnh lại lần nữa! Ở đây chỉ trừ hai đồng chí Ánh và đồng chí Nguyệt không phải tôi tuyển dụng vào ngành. Còn lại hầu hết là tôi tuyển (ông đang kể công và vơ công của người khác!). Vậy thì tại sao không hiểu ý tôi. Hàng ngày gọi tôi là “chú”, là “anh”, thì phải hiểu ý tôi chứ. Hiểu ý tôi thì phải bỏ phiếu cho đồng chí Lãm chứ. Bây giờ tôi nói thẳng: nếu các đồng chí không bỏ phiếu cho đồng chí Lãm thì đừng bao giờ gọi tôi là “chú” là “anh” nữa!

Ông nói như lên đồng. Hình như nói mà không biết mình đáng nói gì.

Tan họp, mọi người đều ngơ ngác nhìn nhau: Bây giờ thì họ càng hiểu hơn chân dung của ông. Cứ tưởng Tiến sỹ thì trình độ văn hóa phải cao sang thế nào, hóa ra chỉ là Tiên sỹ giấy mà thôi! Tưởng Phó Cục trưởng phụ trách tuyên giáo thì phải làm công tác tư tưởng cho quần chúng thế nào, hóa ra còn thô thiển, lố bịch hơn cả trẻ trâu. Họ hỏi nhau: “à mà này, không cho gọi bằng “chú”, bằng “anh” thì gọi ông bằng gì”?

                                                                       TRUNG NGÔN