Bỏ thầu

17/02/2020 | 10:15 AM

View with font size

Sáu Hớn đã định quên và bỏ xa trò “bỏ thầu không có giá sàn” đầy rủi ro. Thế nhưng đâu có dễ! Sáng nay gặp nhau ở quán cà phê, thằng bạn có biệt danh là “Cò Gỗ” gợi ý:

- Kỳ này vào cuộc đi, thời thế khác rồi, đâu phải mấy năm về trước mà ông cứ rụt cổ như con ba ba vậy! Sếp của ông bây giờ khác sếp trước rồi, mà thời nay sòng phẳng lắm. Không được họ trả lại chứ không “ngậm tăm” như trước đâu...!

Sáu Hớn vò đầu nhớ lại chuyện hơn 4 năm về trước. Cũng vào dịp cuối năm, chuẩn bị cho năm tới tổ chức đại hội. Sáu Hớn được giới thiệu bầu vào cấp ủy, mà nghe nói muốn được bổ nhiệm trưởng, phó phòng hay không thì phải có “chân” trong cấp ủy mới ăn chắc. Nhưng vào được cấp ủy đâu phải dễ. Tiêu chuẩn, trình độ, anh em tín nhiệm đã đành... quyết định vẫn là sếp. Và phải được sếp chọn. Sáu Hớn nghe phong thanh sếp nghiện “đô”; muốn ăn chắc phải có khoảng 5 ngàn... Số tiền này với người làm công ăn lương như Sáu Hớn quả không nhỏ. Nhưng có người nói, vào cấp ủy, được bổ nhiệm trưởng, phó phòng thì chẳng mấy sẽ bù lại được! Vậy là Sáu Hớn nghe, đem chuyện bàn với vợ. Vợ của Sáu Hớn là dân buôn hàng tạp hóa, nghe chồng phân tích thiệt hơn thấy bùi tai, tính ra sau một năm là có lãi nên dồn tất cả tiền hàng cho chồng đủ 5 ngàn. Có tiền trong tay, nhưng Sáu Hớn vẫn còn nghe ngóng, suy tính. Anh tìm gặp Bạc - thằng bạn từ hồi “để chỏm” cùng đơn vị, nay đã là trưởng một phòng khác để dò hỏi.

- Hồi cậu được bổ nhiệm có tốn kém không? Bạc cười vui:

Tớ chẳng tốn gì cả, chỉ là chút cảm ơn trước thôi! Mà nghe nói bên cậu chuẩn bị đại hội thấy mấy thằng “chạy” ghê lắm, mất cả chục ngàn đấy! Cậu có định tham gia “thầu” không?

- Cậu nói “thầu” là thế nào?

 Nghe Sáu Hớn hỏi hơi ngô nghê, Bạc cười lớn:

- Thời buổi này mà cậu chẳng hiểu gì, chẳng trách cứ mãi “tụt hậu”. Cái gì cũng có giá của nó, có ai cho không ai cái gì đâu!

Nghe vậy Sáu Hớn toát mồ hôi. Nếu đúng như Bạc nói thì 5 ngàn mà Sáu Hớn chuẩn bị mới được một nửa. Sáu Hớn tính toán, chuyện này không bàn với vợ được, hoặc là hắn không còn hoặc hắn không cho đi bỏ thầu nữa! Sáu Hớn quyết định đi vay, nhưng khổ nỗi chỉ vay được 2 ngàn, vị chi là 7 ngàn tất cả!

Đúng như mọi người đồn thổi; sếp đón Sáu Hớn và nhận quà hồ hởi lắm; hết lời khen cố gắng, nỗ lực phấn đấu, khen đạo đức sáng ngời... đến khen học hành cơ bản... Sáu Hớn nghe mà mát cả lòng. Kỳ đại hội diễn ra như dự kiến, Sáu Hớn có tên trong danh sách bầu 4, chọn 3. Đại hội diễn ra, khi ban kiểm phiếu xướng tên người trúng cử và số phiếu, Sáu Hớn trượt sát nút! Vừa nghe xong Sáu hớn mặt tái dại, như người mất hồn.

Đại hội xong, Sáu Hớn được sếp gọi lên:

- Cậu như vậy là tín nhiệm cao đấy, chỉ kém người trúng cử có 2 phiếu! Tớ rất ủng hộ, gọi anh em lên trao đổi, giao nhiệm vụ, vậy mà vẫn chưa được như ý muốn! Để dịp khác vậy, tiếc cho cậu, đủ đức, tài mà chưa thành danh.

Được sếp an ủi, Sáu Hớn thấy nguôi nguôi phần nào, nhưng tiếc đứt ruột món bỏ thầu. Sáu Hớn nghĩ, chắc mình bỏ thầu chưa đến mớn! Nhưng giờ ăn nói với mụ vợ sao đây? Lại còn khoản vay nữa chứ........!

Hơn 4 năm vừa kịp hoàn hồn, thì nay lại gặp thằng Cò Gỗ. Sáu Hớn dứt khoát:

- Ông đừng có xui dại tôi mà tiền mất, tật mang! Sếp mới bây giờ nghiêm lắm!

Nghe Sáu Hớn từ chối, Cò Gỗ cười lớn khẳng định như đinh đóng cột:

- Tớ đã nói với cậu rồi, sếp của cậu bây giờ khác sếp trước, mà thời nay sòng phẳng lắm... Không được họ trả lại chứ không “ngậm tăm” như trước đâu...! Tớ bảo lãnh cho cậu, mất tớ trả lại toàn bộ, còn nếu được cậu chi cho tớ 10% môi giới. Vậy sòng phẳng chưa; nếu cần ta làm giấy cam kết? Học hành phấn đấu như thế mà bao năm vẫn làm lính, chẳng lẽ cậu để mấy thằng “nứt mắt” ngồi lên đầu hoạnh họe chắc?

Nghe vậy, Sáu Hớn lưỡng lự hỏi lại:

- Vậy giờ giá thầu thế nào?

Cò Gỗ nói luôn, gấp đôi kỳ trước, chưa kể 10% môi giới. Vị chi là 22 ngàn...!

Sáu Hớn chột dạ:

- Thế kỳ trước 10 ngàn sao?

Cò Gỗ cười lớn:

- Đúng vậy, chưa kể 10% môi giới!

Sáu Hớn bụng bảo dạ, đúng là kỳ trước mình bỏ thầu chưa đến “mớn’ lên “tàu’ không chạy là phải!

Sáu Hớn đem chuyện bàn với vợ, chưa nói hết câu, mụ vợ đã chì chiết:

- Chết hụt mà ông chưa kinh sao? Hay ông để vợ con “ra đê” thì ông mới hết tư tưởng mua quan, bán chức. Từ bỏ ngay ý định đó đi cho tôi nhờ.!

Nghe vợ nói, Sáu Hớn uất lên tận cổ, không nuốt nổi miếng cơm đang nhai; mà không biết uất ai!

Trung Ngôn